Chapter 7: Nỗi khổ của người nô lệ.
-Anh Dun!!...anh tỉnh dậy rồi sao?- Giọng con bé Sara vang vọng trong đầu tôi.
Chuyện gì thế? Tôi lại bị ngất xỉu sao? Ahhh! Sao người đau nhức thế nhỉ? Tôi cố mở mắt ra để xem chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này.
-Anh Dun!! Anh Dun....Huhu làm ơn đừng làm em sợ thế nữa nhé. Em tưởng anh đã chết rồi cơ.- Con bé ôm chầm lấy tôi.
Khổ thân nó. Người nó vẫn nóng ran lên đây này. Ôm con bé mà tôi cứ tưởng như đang ôm đống lửa cơ.
-Em có sao không? Họ có cho em uống nước chưa?- Tôi lo lắng.
*Lắc đầu*
Mẹ kiếp! Lũ khốn này đúng là không có tí tình người nào thật. Cứ thế này chắc con bé sẽ chết mất. Làm sao bây giờ? Nghĩ đi H. Dùng cái đầu của mày đi.
-Anh này...- Con bé đụng vào vai tôi.
-AHH!
Tôi kêu lên đau đớn. Vai tôi...Nó giống kiểu như sắp rụng xuống nếu có ai đụng vào vậy. Cởi áo ra thì thấy nó đã bầm tím và sưng một cục to đùng rồi.
-Em...em xin lỗi...em không cố ý đâu. Anh chắc do bị ngựa kéo lê cả buổi nên mới thành ra thế này...hức hức.- Sara che miệng khóc nức nở.
-Thôi không sao! Em đã cố thử xin họ nước chưa? Em sốt cao thế này không lo cho bản thân đi còn lo cho anh làm gì? – Tôi lắc đầu.
Con bé gật đầu rồi nhìn sang hướng lũ buôn nô lệ đang nhậu nhẹt quanh đống lửa.
-Em thử rồi, nhưng mà...họ nói là lũ nô lệ như chúng mình phải làm việc mới được ăn uống.
Tôi câm nín không biết nói gì nữa, Vậy là chúng tôi thành nô lệ thật rồi sao? Giống trong mấy bộ phim họ sẽ cầm roi đánh đập bắt chúng tôi làm việc đúng không?
-LÀM ƠN!! LÀM ƠN CHO TÔI MỘT ÍT NƯỚC... CHO TÔI MỘT ÍT THỨC ĂN... TÔI CẦU XIN MẤY NGƯỜI!!!- Xa xa những người nô lệ khác cũng chẳng kém gì bọn tôi. Họ đói, họ khát, họ cầu xin để được miếng ăn, miếng uống.
Và...bọn chúng chẳng mảy may quan tâm gì cả. Thâm chí còn có 1 tên cầm chiếc đùi gà lại trước mặt bọn tôi và ăn một cách ngấu nghiến, ngon lành. Tên khác thì cầm chai nước đổ từng giọt xuống mặt đất như một cách để trêu ngươi bọn tôi vậy. Lũ cầm thú!
-HÁ HÁ HÁ!!! Khát lắm đúng không? – Tên mặt sẹo cười khoái trá rồi tu từng ngụm nước một.
-LÀM ƠN!! LÀM ƠN CHO CON TÔI MỘT MIẾNG. NÓ CHẾT MẤT!!! CẦU XIN MẤY NGƯỜI. – Một người đàn bà đau khổ cố gắng đưa tay hứng lấy từng giọt nước mà bọn thối tha kia đổ xuống đất.
-Tao nói rồi, bọn mày phải có làm mới có ăn. Nhưng mà thôi, hôm nay tao sẽ ban một đặc ân cho lũ súc vật như tụi mày. Nói to: " BỌN TÔI LÀ NHỮNG CON CHÓ SẼ VÂNG LỜI ÔNG CHỦ". Nói đi rồi tao sẽ suy nghĩ cho chúng mày một vài giọt.
Và có vẻ đúng như vậy thật. Mọi người xem thứ hắn nói là một "ĐẶC ÂN". Họ gào lên, chen nhau từng tiếng một để lặp lại lời hắn: " TÔI LÀ MỘT CON CHÓ.....VÂNG LỜI ÔNG CHỦ". Tôi và Sara sửng sốt hoàn toàn. Họ...họ điên rồi....!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
MOB 2 - Trò chơi nhân tính.
Hành độngMột trò chơi mang những lựa chọn bộc lộ toàn bộ bản chất con người. Một trò chơi mà nhiệm vụ lớn nhất của người chơi không phải trở thành người mạnh nhất nữa mà là SỐNG SÓT. Khi tất cả những tính năng của trò chơi bị hủy bỏ, không còn những hỗ trợ c...