Chapter 9: Cuộc sống của một nô lệ.
*Chát...bộp*- Tiếng roi, tiếng đánh đập liên tục vang lên.
-Nhanh cái tay cái chân lên nếu chúng mày muốn trưa nay có cơm ăn.- Một tên bặm trơn cầm roi hét lớn.
Trời đã gần trưa rồi mà bọn tôi chỉ mới xúc được 30 bao đất. Cứ đà này chắc trưa nay lại nhịn đói mất. Mẹ kiếp! Từ lúc bị bán cho lũ khai thác khoáng ở Lôi quốc chẳng ngày nào tôi được ăn uống tử tế hay nghỉ ngơi một tí nào cả. Chúng thả bọn tôi xuống 1 cái hầm sâu dưới lòng đất. Công việc của chúng tôi là đào và xúc đất để tìm khoảng sản sâu ở bên dưới. Đến trưa nếu bọn tôi xúc đủ số lượng thì mới được ăn cơm. Mà cái số lượng của chúng là tận 50 bao tải cơ. Thế đấy...dưới này đã ẩm thấp, lạnh lẽo, cơ thể bọn tôi thì lúc nào cũng đói khát thì sao mà xúc đủ số lượng để ăn cơm trưa cơ chứ.
-Này này mọi người...Tôi đào được kim cương này. Cái này mà đưa ra ngoài bán phải cả chục lượng vàng đấy.
Tôi khẽ liếc nhìn hắn. Tên đấy tên là Kasan. Một tên hãm tài chính hiệu. Hắn chăm chỉ đào đất không phải vì cơm trưa mà là vì đống đá quý và kim cương ở dưới này. Lâu lâu hắn lại lén giấu đi một hai viên với hy vọng thoát ra ngoài sẽ đổi đời. Nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm hắn đào được cái gì. Thứ duy nhất mọi người ở đây hy vọng chỉ là bữa cơm trưa mà thôi.
-Này. Mày giữ cái đống đấy làm gì khi mà không thoát ra được khỏi đây. Thà mày đem chúng đi hối lộ lũ người kia để lấy bữa cơm trưa có phải có ích hơn không.
Còn đây là Simon – một lão già khó tính. Ông ta lúc nào cũng lèm bèm bọn tôi là thanh niên trai tráng mà yếu đuối như lũ đàn bà. Trong 5 người bị chuyển xuống cái hầm này thì ông ta là người mà tôi ghết nhất.
-Này này lão nói gì thế. Cứ chờ tôi thoát ra khỏi đây đi. Tôi sẽ trở thành phú ông rồi mua lại cả cái khu khoáng sản này cho lão thấy nhé. Sao ? Cậu muốn đi theo tôi không ?- Kasan vỗ vai, đung đưa bịch đá quý hắn đào được trước mặt tôi.
Hờ ! Làm như tôi quan tâm vậy. Với tôi thì giờ thoát ra khỏi đây hay không chẳng còn quan trọng nữa. Chết mục trong này cũng được.
-Cậu bị câm đúng không ? Từ lúc bước vào đây tôi chẳng thấy cậu nói câu nào cả. – Hắn ta nhìn tôi chán nản.
-Quan tâm cậu ta làm gì. Lo mà làm việc đi.- Khan lớn tiếng.
Anh ta là tên to con, lực lưỡng nhất trong 5 người chúng tôi nên gần như ai cũng sợ hắn ta cả. Trừ tôi.... Từ lúc vào đây thực sự tôi chẳng còn hứng thú hay có cảm giác với bất cứ thứ gì. Chỉ biết cắm đầu vào làm. Việc nhớ được tên những người ở đây là việc có ý nghĩa nhất với tôi hiện giờ rồi.
-Nào nào !! mấy thằng dưới hầm tập trung làm việc đi. Muốn trưa nay lại nhịn đói nữa hả ? Tụi mày còn 2 canh giờ nữa thôi đấy.- Một tên đứng trên miệng hầm chống nạnh hét vọng xuống.
.......
Trời cũng đã điểm giờ cơm trưa. Thế nhưng mà....bọn chúng chỉ thả xuống cho bọn tôi 1 chai nước. Haiz !! Làm chăm chỉ thế rồi mà vẫn không được miếng cơm. Cứ đà này chắc tôi cũng rụng sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MOB 2 - Trò chơi nhân tính.
ActionMột trò chơi mang những lựa chọn bộc lộ toàn bộ bản chất con người. Một trò chơi mà nhiệm vụ lớn nhất của người chơi không phải trở thành người mạnh nhất nữa mà là SỐNG SÓT. Khi tất cả những tính năng của trò chơi bị hủy bỏ, không còn những hỗ trợ c...