Chapter 10: Số phận khác biệt.
"-Này...Hãy nhớ rằng...Lục quái vẫn có mình nhé....đừng...khụ...khụ....đổi tên đấy!"
-Anh Dun...anh đừng khóc...hức hức...em đi rồi....anh sẽ đỡ vướng víu hơn...
-KHÔNG KHÔNG!!!ALEN....SARA...ĐỪNG ĐIII !!!!...."
Tôi giật mình choàng dậy. Mẹ kiếp! Lại giấc mơ đấy. Sao đêm nào tôi cũng mơ thấy 2 người họ thế nhỉ? Đã gần một tháng làm nô lệ ở đây rồi mà hình bóng của họ vẫn không thể nào thoát ra khỏi tâm trí tôi được. Còn cả con ma dở người tối hôm qua nữa chứ. Tự dung nhắc đến Alen làm tôi lăn lộn cả đêm đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Haizz!! Thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa. Dậy xúc đất tiếp thôi nào.
-Ồ! Anh dậy rồi hả?- Nhóc Sim vỗ vai tôi.
*gật đầu*
Mọi người hôm nay dậy sớm nhỉ ? Bình thường lúc nào tôi cũng là người sớm nhất thế mà hôm nay lại dậy trễ nhất cơ đấy.
-À nhóc. Sara với Alen là người thân của nhóc đấy à ?- Khan ôm đống bao tải lại miệng hầm, vừa đi vừa hỏi tôi.
-Anh...anh...mới nói gì ? Làm sao anh biết họ ?- Tôi shock toàn tập, gằn giọng từng chữ một hỏi anh ta.
Đồng tử tôi giãn rộng ra. Đầu óc tôi như chẳng kiểm soát được nữa khi nhắc đến tên họ. Tại sao ? Tại sao tên Khan này lại biết 2 người đó ? Tôi lao nhanh tới nắm lấy cổ áo anh ta trừng mắt tra khảo.
-Cậu....Cậu đang làm cái gì thế ? Còn không mau...buông tôi ra ?- Anh ta bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi.
-MAU TRẢ LỜI TÔI NHANH LÊN !!!.- Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Sao mấy người này lại biết họ cơ chứ. Họ...họ chết hết rồi mà...Chính..mắt tôi nhìn thấy Alen và Sara đã chết....rất đau đớn. Nhưng không hiểu tại sao câu nói của anh ta giống như một tia hy vọng nào đó len lói lên vậy.
-Thì...lúc này tôi vừa nghe nhóc nói mà. –Khan giật mình giải thích.
-Tôi á ?- Tôi giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh ta. Làm gì có chuyện tôi mở mồm ra nói về họ cơ chứ.
Như muốn biết xem anh ta có nói thật hay không. Tôi liếc một cái nhìn dò xét qua tất cả những người còn lại. Và họ đều...gật đầu. Chuyện quái gì thế ? Tôi...sao tôi có thể đem chuyện của 2 người họ đi kể lung tung vậy cơ chứ. Tôi hóa điên rồi à ? Đến cả mình nói gì cũng không nhớ nữa sao ?
-Em không nhìn thấy anh nói nhưng mà....em có nghe thấy anh nhắc về hai người họ.- Sim ngập ngừng nói.
Tôi buông thõng áo của Khan ra rồi ngồi sụp xuống đất. Ừ nhỉ ? Haha ! Chắc tôi bị quáng gà rồi. Đến mình nói cái gì còn chẳng nhớ nữa. Mà tôi đang hy vọng cái gì thế không biết nữa. Đợi họ nói là Alen và Sara chưa chết à ? Đợi họ nói là tất cả những gì tôi thấy chỉ là ảo giác và 2 người đó vẫn đang hạnh phúc ở nơi khác à ? Nực cười. Họ chết rồi. Mày điên rồi H ạ !!
-Haha...hahaha.- Tôi ngồi phịch xuống đất cười hềnh hệch như một gã mới nhập trại tâm thần vậy.
-Mày....mày bị sao thế? Đừng làm bọn tao sợ chứ !- Lão già Simon nhìn tôi sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
MOB 2 - Trò chơi nhân tính.
ActionMột trò chơi mang những lựa chọn bộc lộ toàn bộ bản chất con người. Một trò chơi mà nhiệm vụ lớn nhất của người chơi không phải trở thành người mạnh nhất nữa mà là SỐNG SÓT. Khi tất cả những tính năng của trò chơi bị hủy bỏ, không còn những hỗ trợ c...