Chapter 6: Sống không bằng chết.
"Này! Cậu muốn đi chung với mình sao?"
Alen? Alen sao? Tôi mở bừng mắt ra nhìn xung quanh. Rõ ràng tôi nghe giọng cậu ấy trong đầu mà.
"ÓC...ọc...graooo..."
Hờ! cậu ta chết rồi, đừng mơ mộng nữa, chắc mình sắp chết nên nghe lộn thôi. Tôi cười nhẹ nhìn lũ Dead tiến tới mỗi lúc một gần.
-Anh...hức...anh Dun...đừng bỏ em mà..- Sara quỳ rụp xuống đất òa khóc.
Tôi muốn chạy lại ôm lấy con bé, nhưng sao thế này? Chân tôi chẳng còn tí sức lực nào để nhấc lên cả. Xin lỗi em nhé Sara! Anh lại thất hứa nữa rồi. Tôi nhắm nghiền mắt lại đợi chờ cái chết đang gần tiến tới.
"Đùng..."- tiếng sấm bỗng vang lên khiến tôi điếng người.
1s...2s...3s trôi qua...
Sao thế nhỉ? Bọn Dead làm gì mà lâu thế ? Tôi dần hé mắt ra xem thử...
-Dead....sao...- Tôi sửng sốt lắp bắp từng tiếng một.
Bọn Dead chết rồi. Chúng cháy đen thui như những miếng thịt khét vậy. Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Tôi quay qua nhìn Sara đầy khó hiểu.
-Sét...- Con bé cũng bàng hoàng chẳng kém gì tôi cả.
-Em...em không sao chứ?- Tôi lo lắng chạy nhanh về phía con bé nhưng mà...
"Rầm..." – Tôi ngã khụy xuống đất. Sao thế nhỉ? Tôi chẳng còn tí sức lực nào trong người cả. Chân tôi tê cứng lại rồi, đói quá...Ai đó....Cứu tôi với. Alen, có phải cậu đấy không? Mau đến giúp tôi! Tôi không chịu được nữa rồi....
.......................
..........................
-Anh Dun....chú ơi!!anh Dun tỉnh lại rồi!!- Tôi nghe loáng thoáng giọng con bé Sara.
-Ừ! Mày vào lôi cổ nó dậy rồi chúng ta khởi hành. – Giọng 1 người đàn ông lạ hoắc vang lên.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Những người này là ai?
-Dậy mau lên. Mày ngủ hơi lâu rồi đấy. – Hắn ta đạp tôi 1 cái đau điếng lăn xuống đất.
-Chú...chú làm gì anh cháu vậy ? sao lại đánh anh ấy ? –Con bé Sara hình như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả
Tôi nhìn Sara đầy khó hiểu , mấy người này là ai ? Họ cứu chúng tôi à ? nhưng sao tôi vừa tỉnh lại họ lại đánh đập như vậy ?
-Cả mày nữa ! Đưa thằng anh trai mày theo bọn tao nhanh lên nếu cả 2 không muốn chết. Chờ bọn mày cả đêm hôm qua bọn tao mệt mỏi rồi đấy.- Hắn dí con dao vào cổ Sara.
Lại chuyện quái gì nữa đây? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bọn chúng đã lao vào trói tay tôi lại rồi đưa đi.
..............................
Trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi đã đi được 1 quãng đường khá xa rồi. Không biết chúng đưa đi đâu nữa. Lũ này đông quá, không manh động được, tôi đếm sơ sơ cũng đến hơn chục đứa rồi. Không chỉ có mỗi chúng, cũng có những người bị trói giống như tôi nữa. Điển hình là tên da trắng đang đi cạnh tôi đây.
-Bọn chúng là ai vậy ? – Tôi quay qua hỏi.
-Lũ buôn nô lệ. Chúng ta xong đời chắc rồi.- thằng công tử bột thút thít.
-Sara, chuyện này là sao ?
-Em không biết nữa. Hôm qua lúc anh ngất đi thì họ tới kêu là sẽ giúp anh. Chỉ cần đi theo họ là được. Lúc đấy em sợ quá nên....hức...- Con bé bắt đầu khóc.
Haizz ! Lũ Dead chưa đủ hay sao còn xuất hiện thêm đám người này nữa vậy ? Chúng còn tính chơi đùa với bọn tôi bao lâu nữa đây.
-Tôi nghe bọn chúng nói là sẽ bán chúng ta cho lũ người ở Lôi quốc để khai thác mỏ đấy. –Một tên to béo chen lời.
-Lôi quốc ? Không phải đã bị lũ xác sống san bằng rồi sao ? – Tôi thắc mắc.
-Ai nói như thế ? Mặc dù tổn thất nặng nề thật nhưng mà một quốc gia mà dễ dàng bị sụp đổ bởi mấy con quái vật như thế thì lụi tàn lâu rồi. – Hắn ta lắc đầu.
Lôi quốc à...Nếu vậy chắc tôi có thể nhờ nhà vua giúp nhỉ ? Không được, trong tình trạng này thì làm sao đi gặp ông ta được cơ chứ.
-Mà anh Dun này ! Anh có nhớ luồng sét hôm qua cứu chúng ta không ? – Sara kéo áo tôi hỏi.
-Sao ?
-Trời không mưa tại sao lại có sét nhỉ ? Lại còn đánh trúng bầy Dead nữa chứ.
Ừ nhỉ ? Lúc đầu tôi nghĩ là may mắn nhưng nghĩ lại thì đúng là vô lý thật. Không lẽ vẫn còn có người sử dụng được sức mạnh trong thế giới này hay sao ?
-Đi nhanh lên nếu không các ngươi tối nay nhịn đói đấy. – Một tên mặt sẹo bặm trợn quất mạnh vào người tôi đau điếng.
Mẹ kiếp lũ khốn ! Tôi đói rã ruột ra rồi mà chúng còn bắt đi nhanh thì làm sao đi nổi. Ít nhất cũng phải cho người ta uống ít nước chứ.
-Em ổn chứ Sara ? –Tôi quay qua nhìn con bé. Mặt nó đỏ bừng lên rồi.
-Em..không sao. –Nó cố cười nhưng giọng nghe như cảm sốt rồi thì phải.
Tôi áp má vào trán con bé. Ôi chết ! Nóng quá. Cứ đà này chắc nó xỉu mất. Nước... nước đâu rồi ? Khỉ thật ! Chúng cướp hết hàng trang của bọn tôi rồi.
-Mấy người làm ơn cho em tôi uống nước có được không ? Con bé sốt cao quá rồi.- Tôi hét lớn.
-Câm mồm. –Hắn đạp vào bụng tôi một cái.
Lũ chó này. Chúng có còn là con người không vậy ? Tôi điên máu gào thét nhảy xổ vào thằng bặm trợn vừa đạp tôi.
-BỌN THỐI THA ! chúng mày có còn là con người không ? Mau cho con bé uống nước mau lên không nó chết mất. –Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh lao tới ăn thua đủ với bọn nó.
'Cốp' – Tên khốn cầm chuôi kiếm gõ mạnh vào đầu tôi chảy cả máu.
-ANH DUNNN- Giọng Sara hét lên đầy thảm thiết
Đau quá ! Ai đó cứu tôi với. Lũ này không phải con người nữa. Tôi ngã khụy xuống đất. Mọi thứ xung quanh tối xầm lại. Tôi lại sắp chết rồi sao ?
-Trói nó vào ngựa kéo đi. Không được để nó chết. Chúng ta sẽ mất khối tiền nếu nó vô dụng đấy.
............................................
BẠN ĐANG ĐỌC
MOB 2 - Trò chơi nhân tính.
БоевикMột trò chơi mang những lựa chọn bộc lộ toàn bộ bản chất con người. Một trò chơi mà nhiệm vụ lớn nhất của người chơi không phải trở thành người mạnh nhất nữa mà là SỐNG SÓT. Khi tất cả những tính năng của trò chơi bị hủy bỏ, không còn những hỗ trợ c...