*chữ in nghiêng là suy nghĩ nhân vật/nhấn mạnh.Màn đêm phủ xuống nhấn chìm thành phố trong bóng đêm. Tiếng mưa rơi rào rào trên tấm mái tôn sờn cũ, chảy xuống thấm dột qua trần nhà mục nát và bức tường đã đóng rêu xanh.
Mùi nước mưa rủa trôi mùi máu tanh đỏ tươi dưới nền nhà lát gạch hoa vỡ.
"Xin...cậu...tha...cho..."
Máu hắn chảy túa ra, vết dao ở bụng xé toạc đến tận lớp mô bên trong. Vài cái xương sườn đã gãy khiến hắn ta chỉ có thể nằm bất động, giương đôi mắt đục ngầu thống khổ nhìn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Ồn ào thật đấy nhỉ.
Thêm vài cái răng nữa gãy tơi xuống khỏi khuôn miệng ngập máu đỏ.
Sức nặng rõ ràng truyền đến cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay, hắn phấn khởi vô cùng, adrenaline chạy trong mạch máu, tạo ra cảm giác sảng khoái khi đặt những ngón tay đầu tiên lên chiếc cò, trong ổ còn đúng ba viên đạn.
Phát đầu tiên, vào vai, không thể chết ngay được, hắn hãy tận hưởng cảm giác đau đớn một chút.
Phát thứ hai, vào bắp chân, đau tiếp đi, sẽ nhanh thôi.
Phát thứ ba, vào ngay trái tim, cái chết đã đến.
Mùi thuốc súng vương đầy cánh mũi, tràn vào khứu giác, hắn nhận ra rằng mình đã hoàn hảo thực hiên thêm một tội ác nữa, thêm một lần cho nhiều lần khác sự sống đã bị giết chết bởi đôi tay này.
Phát thứ tư, hắn mất cảm giác.
Trước khi đi vào trạng thái vô thức, hắn nghe tiếng mưa rào, tiếng quạ buồn bã, tiếng thở nặng nhọc của chính mình, cùng tiếng còi cảnh sát hú vang trời.
Đến nhanh hơn tôi tưởng.
---------------------
Ba giờ hai mươi lắm phút. Còn năm phút.
Cầm trên tay tập hồ sơ, Junho đứng trầm ngâm, hồi hộp xen chút lo lắng.
"Sắp đến giờ rồi, sẽ có người đưa cậu vào phòng, có gắn camera và micro đầy đủ, cộng với sĩ quan canh ngoài nên không cần lo. Cố lên, giữ cái đầu lạnh và giọng nói không đổi, nắm lấy tâm lý tên tội phạm, cậu sẽ làm được thôi, thẩm phán tương lai."