Có hai đứa bé ôm nhau dưới gốc cây phong già đầu thu. Một đứa đang khóc nức lên, một đứa lúng túng chẳng biết dỗ thế nào."Hay để Lee Eunsang mình bảo vệ em suốt đời nhé, bé con."
"Ai là bé con của anh chứ, đi ra đi, Junho ghét anh!"
Nó vừa khóc vừa gào lên, đứa kia chỉ biết ôm chặt nó vào lòng để nó bớt quậy.
"Junho mà ghét anh thì chẳng ai thèm thương anh nữa đâu."
"Hức...cho chừa...Junho ghét Lee Eunsang."
Vuốt ve mái tóc nâu mềm mại, nó lại ôm chặt hơn thân hình bé nhỏ vẫn thi thoảng run lên vì cơn khóc hẵng chưa ngớt.
"Ừm...anh cũng thương Junho lắm, nên em nín đi rồi anh cho kẹo nha."
"Anh...anh hứa đấy nhé!"
Đứa trẻ này đúng là chỉ cho kẹo thì sẽ nghe lời ngay, càng cần phải bảo vệ mà.
"Anh hứa."
-----------------------
Mi mắt cậu nặng trịch, cố gắng dúng chút sức lực của mình để mở mắt, từ từ rọi vào tầm nhìn là thứ ánh sáng trắng chói lóa, mùi thuốc khủ trùng tràn vào khứu giác khiến cổ họng khô khan lại lên cơn ho dữ dội.
"Junho?"
Yunseong đang ngồi trên ghế xử lí nốt đống giấy tờ của vụ kiện mới nhất thì nghe thấy tiếng ho của Junho. Anh lập tức bỏ đồ xuống chạy qua phía giường cậu đang nằm, cuối cùng đã tỉnh dậy.
"Anh Yunseong đấy à? Em bị gì sao? Đây là đâu? Chuyện gì-
Một tay ôm lấy đầu đau như búa bổ, Junho chống tay xuống tấm nệm cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức bị Yunseong cản lại. Đặt đứa em nằm xuống, anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn rồi bấm nút gọi y tá gắn ở đầu giường.
"Cứ bình tĩnh thôi, mày vừa tỉnh mà."
"Mày ngất xỉu lúc đang thẩm vấn Lee Eunsang, có vẻ bị tụt đường huyết bất ngờ, rồi được mang vào bệnh viện, anh phải ngồi đây trông mày ba ngày rồi đấy."