"Người thứ sáu, em biết không, tôi đang tưởng tượng ra, có mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mà tôi cá chắc là dùng dầu gội chiết xuất olive, có đôi mắt một mí hơi cụp, có sống mũi thẳng và đôi môi đỏ hẳn không phải là màu son mà chỉ dùng một lớp kem dưỡng mỏng. Tôi tưởng tượng ra một thân hình mảnh mai nằm dưới sàn, áo sơ mi còn vương mùi peach 49, nằm bất động đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi trước khi hơi thở thơm tho cuối cùng thoát ra khỏi lồng ngực. Sẽ không có máu, vì tôi không thích người đẹp như thế phải dính vào thứ ấy, nhưng chắc sẽ đau hơn và dai dẳng hơn nhiều đấy nhỉ"Chết tiệt thật.
Mồ hôi túa ra. Lạnh quá. Người cậu cứng đờ lại, cậu có thể cảm nhận được từng khớp xương, từng thớ cơ của mình co lại, mất đi hoàn toàn khả năng di chuyển.
Mặt sàn sạch trơn, như đã được lau dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho việc này.
Mũi giày hắn tiến đến, dừng lại ngay trước mắt cậu.
Hắn thích thú đưa tay vuốt dọc sống lưng em. Em không thể phản kháng, vì em cảm nhận được, thứ chết tiệt đó đang tung hoành trong máu em, đi khắp cơ thể, làm mọi thứ đông cứng.
"Em có đau không? Xin lỗi em nhiều nhé."
"Em đẹp lắm, chết đi như thế này."
------------------------
Năm ngày kể từ khi cậu gặp hắn. Năm lần giấc mơ đó lặp lại mỗi lần cậu cố gắng khép mi mong có được vài giờ nghỉ ngơi ít ỏi sau những vụ án đau đầu. Mở mắt ra, những giọt mô hôi vẫn bám trên người.
Không có gì khó chịu hơn cảm giác này, khi cậu thấy mình như bị ai đó chi phối. Không muốn ở dưới trướng người khác, không muốn bị người khác điều khiển, không muốn bị ai đó nắm được.
Nước như sôi trong lòng.
Junho quyết không tin rằng mình lại bị một tên tội phạm mới gặp chỉ duy nhất một lần nắm thóp. Câu nói của hắn ăn sâu vào trong lòng, đeo bám vào tận cả những giấc ngủ, những lần mơ.
Sẽ đến lúc anh phải trả giá thôi, tên giết người.
--------------