v: remnants

743 117 22
                                    

Rửa sạch đôi tay dính đầy máu bẩn thỉu bằng dòng nước mưa tinh khiết, hắn nhìn lên trên, một màu xám đục với tầng mây dày che khuất những tia ấm áp yếu ớt của mặt trời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






Rửa sạch đôi tay dính đầy máu bẩn thỉu bằng dòng nước mưa tinh khiết, hắn nhìn lên trên, một màu xám đục với tầng mây dày che khuất những tia ấm áp yếu ớt của mặt trời.

Quay vào trong, hắn chờ cho đôi bàn tay khô đi, thẫn thờ ngắm nhìn kiệt tác hắn vừa tạo ra.

Hơi thở lạnh tanh, nhịp tim đều đều, giương đôi mắt vô cảm nhìn đống bầy nhầy từ thịt, mỡ và máu lão già.

Hắn rời đi, bước sâu vào phía trong của hành lang, nơi chứa những cuốn nhật kí của lũ trẻ, lấy từ vạt áo ra một quyển sổ bìa đỏ đã sờn cũ, tay lướt đến trang giấy vàng cuối cùng.

"Hay để Lee Eunsang mình bảo vệ em suốt đời nhé, bé con."

Hắn có lỗi với em, chắc lần này hắn không thể giữ lời được. Từ giây phút hắn buông tay và chọn đi vào con đường này, hắn biết sẽ chẳng có lối đi nào dẫn hắn quay về với ánh sáng nữa.

"Đã trở thành kẻ thất hứa rồi, xin lỗi em nhé."

--------------------

Junho rời khỏi khu nhà với tâm trạng bình yên lạ thường.

Việc Lee Eunsang từng là trẻ mồ côi tại trại của lão già, cùng với những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, đã là đủ để hiểu vì sao hắn gây án. Có thể hắn hận những người đã đối xử tệ bạc với hắn, hận cuộc đời bất công đẩy hắn vào bước đường cùng, hận bản thân không thể chống trả lại những cay đắng của cuộc đời.

Hoặc có thể, hắn hận những người đối xử tệ bạc với người hắn thương.

Cậu nhớ về những lời khó hiểu hắn nói với cậu trước đây. Hắn có thể gào lên như điên cuồng nhưng lại lập tức hạ giọng mà nhẹ nhàng nhắc cậu chăm sóc lấy bản thân. Hắn có thể nói ra hết những thói quen lặt vặt của cậu ngay từ lần đầu cậu gặp lại hắn tại phòng thẩm vấn. Hắn luôn miệng gọi "em" khi hai người vốn dĩ không hề biết tuổi của nhau. Hắn bình thản buông những lời ghê rợn, nhưng cũng có thể nói lên những lời đường mật với cậu, như thể hắn hiểu rất rõ điểm yếu của cậu nằm ở đâu.

Phải chăng cậu đã quá coi thường hắn rồi?

Quay về trụ sở, cậu lướt đi như một người vô hồn. Bác bảo vệ giật mình khi thấy cậu xơ xác, mệt mỏi ngay từ sáng sớm như thế, không giống như cậu trai ấm áp mà bác hay gặp chút nào.

[Sangho|Pokchya] đẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ