"Đừng thức đêm nhiều, ngày mai việc kia sẽ kết thúc. Đừng đánh concealer quá dày, đừng uống cà phê ở CS25, đừng tự làm khổ bản thân nữa nhé.Giọng hắn nhẹ nhàng, ôn nhu khó hiểu.
Ánh nắng ấm áp bao bọc xung quanh khung hình gầy, khung cảnh mờ ảo cậu chẳng nhìn rõ, mọi thứ như nhòe đi sau ánh sáng.
Cậu cố mở mắt, chói quá.
Cảm giác như hắn đang ở trước mặt, nhưng cũng như không phải.
"Việc kia là việc gì? Tôi đánh concaeler hay uống cà phê thì liên quan gì đến anh? "
Hình như hắn đi mất rồi, không có tiếng trả lời.
Ánh sáng dần nhạt đi, không còn thấy ấm áp mà chỉ còn lạnh lẽo. Vài tia sáng sót lại, qua bóng tối mập mờ dần bao phủ, cậu thấy loáng thoáng bóng lưng hắn rời đi, xa dần.
"Này! Trả lời tôi đi chứ, anh chạy đi đâu thế hả?"
Cố hét, cố với tay tới, nhưng không kịp. Hắn lại biến mất.
Chẳng mấy chốc, màn đêm lại nhấn chìm cậu trong biển rộng mênh mông.
----------------
"Mình vừa mơ thấy cái quái gì vậy?"
Junho còn chưa hết bàng hoàng, giấc ngủ ngắn ngủi mấy ngày nay luôn bị làm phiền bởi mấy giấc mơ kì quái. Năm ngày trước luôn là giấc mơ về cảnh cậu chết dần trong tay Eunsang, nhưng hôm qua, nó đã chuyển thành giấc mơ nửa vời ban nãy.
Đúng là ngu ngốc, chỉ vì câu nói đó mà lung lay.
Mở điện thoại ra, ánh mắt sáng chói lập tức đập vào mắt, nhưng cậu chẳng quan tâm.
4:48
Đằng nào cũng không ngủ được nữa.
Vác cái thân gầy còm của mình ra ngoài bếp, cậu nhận ra đã hết mì gói. Tủ lạnh chẳng còn gì ngoài một hộp kimchi.
Đúng là tự làm khổ bản thân mình thật, sống theo cái cách này...
Sáu giờ, cậu ra khỏi nhà, trời sương mờ mà cậu khoác mỗi chiếc áo gió mỏng tang.
Táp vào CS 25, đôi chân quen thuộc nhanh chóng đi đến quầy đồ ăn sẵn, chọn đại một cái sandwich rồi tiến thẳng đến quầy cà phê. Cô nhân viên trẻ trông không có vẻ gì là mệt mỏi khi phải làm việc vào sáng sớm, nở nụ cười tươi chào khách. Chắc lại uống caramel americano thôi.