"Đồ kém cỏi."Ông chủ trại mồ côi vừa to vừa lùn.
Ông luôn miệng chửi rủa đứa bé ấy. Nó bé, còi lại thấp, đôi mắt sáng như mắt nai đầy sự sợ hãi, tủi thân, mái tóc nó màu nâu hạt dẻ. Giọng nó nhỏ xíu.
"Con...xin lỗi ạ."
Tiếng tát át hết câu nói của nó.
Nó đau rát cả một bên má. Nhưng nó quyết không khóc.
Chỉ khi nó ông ta đã chán, nó quay về, mắt đã đỏ hoe và hàng nước ngấn dài.
Có người chặn nó lại, ôm chầm nó vào trong lòng, ấm áp.
Mắt nó nhoè đi bởi làn nước, ai đấy nhìn không rõ nữa rồi.
"Junho đừng khóc mà, là lỗi mình hết, mình không bảo vệ được em."
"Nín đi nào, mình thương."
"Mai này mình chắc chắn sẽ không để em chịu khổ nữa, Junho của mình."
Nó cười mà giàn dụa nước mắt, đôi tay bé nhỏ níu chặt lấy lưng áo người kia, níu lấy những ấm áp duy nhất mà nó còn lại.
----------------
Junho đã nghĩ mình sẽ mơ thấy tiếng gào của Eunsang đêm đó như những ngày trước cậu mơ, nhưng không, lần này lại là một giấc mơ khác, không có anh ở đó.
Mà vừa nãy là ai thế nhỉ?
Mơ về hồi xưa ngày còn bé, lại mang về cho cậu những kí ức đã vùi sâu trong đáy lòng chẳng bao giờ muốn đào lên.
Tuổi thơ của cậu là bất hạnh, là đau thương, là những tháng ngày giày xé cam chịu ở trại mồ côi của một lão già. Cậu không nhớ được gì nhiều sau ngày hôm đó, chỉ nhớ duy nhất rằng mình và nhiều đứa trẻ khác đã phải chịu cực khổ trong nỗi sợ hãi và căm hận.
Junho vẫn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác khi thoát được khỏi đó.
Bây giờ cái trại ấy đã được đóng cửa, vì lí do hết tiền duy trì.