Tiêu Chiến cứ ngồi đó, mặc cho nỗi đau cứ cuồn cuộn dày vò tâm khảm. Anh giờ không biết phải đối xử với cậu như thế nào? Đến bên và yêu thương cậu hay tiếp tục chôn vùi cậu vào sự đau khổ? Anh yêu Nhất Bác nhưng anh không thể ngăn mình ngừng hận thù. Nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ kia, anh lại nhớ về khuôn mặt của Lâm Nhung, bởi Nhất Bác quá giống mẹ mình, giống đến từng chi tiết, giống đến mức anh đã từng muốn giết chết cậu. Đừng trách Tiêu Chiến, chỉ vì quá đau khổ trong nhiều năm dai dẳng và vì quá yêu thương mẹ mình đã bị con người ác độc kia hành hạ.
Tiêu Chiến đã từng hồi tưởng về một mái ấm có đầy đủ ba mẹ và có cả Nhất Bác của anh nữa. Hằng ngày anh sẽ quấn lấy cậu, cùng trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn nồng nhiệt, những nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ theo mẹ vào bếp làm bữa sáng cho cậu, ôn nhu nhẹ nhàng đút từng miếng cho cậu ăn, đối với Tiêu Chiến cần có Nhất Bác bên đời là đủ, chỉ cần thấy nụ cười không vướng bận bất cứ thứ gì, chỉ cần thấy cặp má phúng phính kia đỏ lên sau khi anh đặt lên đó những nụ hôn. Tất cả những điều ấy là quá đủ đối với anh rồi.
Tiêu Chiến mơ ước như vậy đấy. Nhưng ông trời đâu cho con người toại nguyện, anh đã biết được tất cả sự thật sau bao nhiêu năm được giấu kín. Rằng mẹ anh đã gần như bỏ mạng khi sinh ra anh, mẹ anh đã đau khổ như thế nào khi phải lìa xa đứa con yêu dấu ngay khi nó vừa lọt lòng, mẹ anh đã phải bươn chải nơi xứ người không ai quen biết... Còn anh, một đứa trẻ vô tội lại mất cả cha lẫn mẹ khi chỉ là một sinh linh bé nhỏ. Nhớ lại lúc đó không ngày nào mà anh không bị Lâm Nhung đánh đập, chửi rủa. Anh đã im lặng chịu đựng và chính Nhất Bác à người đã giải thoát anh. Cậu đã lén mẹ mình đem cơm cho anh và đưa anh khỏi cái nhà kho tăm tối đó. Anh nhớ duy nhất ánh mắt của cậu lúc ấy, sáng lấp lánh như sao đêm, như một thiên thần ngự xuống an ủi anh.
- Anh Chiến mau đi đi, mẹ em ngủ rồi.Giọng nói ấy làm sao anh quên được, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như gió thoảng. Lúc đó anh chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, khắc ghi thật sâu nó vào tim
- Sẽ có ngày anh quay lại tìm em. Nợ nhau sẽ tìm được nhau thôi.Cạch
Tiêu Chiến giật mình, cửa phòng mở ra, anh hốt hoảng chạy lại, theo sau là ba, mẹ anh và mẹ Nhất Bác
- Con tôi/em ấy sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân vì quá áp lực dẫn đến thần kinh căng thẳng chịu không nổi mà ngất đi, hiện tại tình trạng cậu bé đã khá hơn sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Cảm ơn bác sĩ.- Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu là Tiêu Chiến?
- Đúng, có chuyện gì? Sao ông lại biết tên tôi?
- Trong lúc hôn mê cậu bé cứ gọi Tiêu Chiến , Tiêu Chiến , tôi đoán chắc cậu là người quan trọng với cậu ấy lắm
Anh không nói gì, nhìn vào Nhất Bác gầy yếu trên giường bệnh, đôi môi không chút huyết sắc, hai má hóp lại đến tội, anh đã làm gì người anh yêu thế này?Ngay cả trong cơn mê sảng cậu vẫn gọi tên anh. Vậy mà anh lại đối xử với cậu như vậy..
- Bác sĩ, chúng tôi có thể đưa Nhất Bác về nhà để tiện viện chăm sóc không?
- Được chứ nhưng hãy nhớ đừng để cậu ấy phải suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì thể trạng cậu ấy rất yếu. Từ nhỏ hình như đã chịu nhiều đau buồn đúng không?
Mẹ Nhất Bác bỗng nhiên bật khóc, bà quỳ xuống nắm chặt tay cậu, nước mắt không ngừng rơi
- Mẹ xin lỗi con Nhất Bác , tất cả là tại mẹ, mau tỉnh lại đi con, mẹ sẽ bù đắp tất cả cho con.
- Bà còn dám nói vậy? Tất cả những gì tôi và cả Nhất Bác đang chịu đựng còn không phải một tay bà gây ra sao? Giờ này xin lỗi thì có ích gì? Bà làm khổ tôi chưa đủ hay sao mà còn giày vò em ấy? Nhất Bác có tội gì, bà muốn gieo rắc thêm hận thù sao?-Tiêu Chiến mặt đầy căm phẫn nhìn Lâm Nhung .
- Bà hãy đi đi, xem như Nhất Bác chưa từng có mẹ - ba Nhất Bác lên tiếng cắt ngang Tiêu Chiến. Ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng vào Tiêu Chiến. Anh mà còn nói thêm lời nào chắc ông không thể giữ bình tĩnh được nữa.
- Đây là con tôi, các người không có quyền bắt tôi rời xa nó -Bà nói trong tuyệt vọng và nước mắt.
-Nhất Bác cũng là con tôi!
- Không! Ông và Nhất Bác chẳng có quan hệ gì với nhau cả, cha Nhất Bác đã mất lâu rồi. -Lâm Nhung gào lên đầy đau khổ.
Tất cả đều ngạc nhiên, ba Nhất Bác gần như câm nín, ánh mắt ông lả dần đi, mất hẳn tiêu cự, không khí trở nên lạnh lẽo và khó chịu vô cùng.
- Bà... Bà nói gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver ) Return ! I'm still waiting | TC × VNB ( Hoàn )
Fanfiction👉 Tác giả : Bomnally 👉 Shortfic , HE 👉 Đam mỹ, quỷ súc ôn nhu công - mĩ nhược thụ 👉 Couple gốc : Vkook -------------------------------------------- 🔥 Chuyển ver đã có sự cho phép từ tác giả 🔥 Vui lòng không tự tiện sao chép, mang ver đi nơi k...