Chap 9:

765 49 7
                                    

- Tiêu Chiến , đừng đi, hãy quay lại với em, em xin lỗi, tất cả lỗi đều là của em. Đừng rời xa em. - Nhất Bác  ôm chặt chiếc áo Tiêu Chiến , đôi mắt đẫm nước nhắm nghiền, tay liên tục quơ quào trong không trung.
- TIÊU CHIẾN

  Cậu ngồi bật dậy, thở hỗn hển, khuôn mặt không chút huyết sắc.Nhất Bác đã mơ một giấc mơ kì lạ, mơ thấy Tiêu Chiến  đi theo một người đàn bà, cho dù cậu có gọi bao nhiêu anh vẫn không quay lại. Người phụ nữ đó là mẹ Tiêu Chiến, anh đi theo bà ta bỏ mặc cậu ở lại nơi đó. Khi bóng hai người khuất sau đám rừng, cậu nghe văng vẳng bên tai tiếng nói:
- Hãy chờ đợi, đừng buông bỏ.

Cả người Nhất Bác không chút sức lực, dù có muốn đuổi theo cũng không thể, đôi chân như ai nắm lại, miệng tê cứng không thốt lên lời nào. Nhớ lại giấc mơ ấy mà cậu không khỏi sợ hãi, Tiêu Chiến sẽ bỏ cậu mà đi ư?

 
   Nhất Bác  một thân đầy vết xanh tím, dấu vết của cuộc hoan ái đầy truỵ lạc đêm qua. Trên người không mảnh vải, thân dưới đau thắt từng cơn là bằng chứng cho cậu biết đêm qua không phải là mơ. Từ nay Nhất Bác là người của Tiêu Chiến rồi. Hạnh phúc trào dâng nhìn sang bên cạnh, chỗ bên cạnh cậu trống trơn, người đã đi mất chỉ còn chút hơi ấm vương lại trên gối. Nhất Bác tham lam ôm chặt lấy gối hít hết mùi hương trên đó, tưởng như đó là Tiêu Chiến  đang ôm mình.
- Dậy rồi thì mau xuống làm bữa sáng. -Tiêu Chiến tựa người vào cửa, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào cậu.


  Nhất Bác giật mình. Tay với lấy chiếc áo khoác tạm lên người, cậu gượng người bước xuống giường, chân vừa đứng dậy đã khuỵ ngay xuống, lệ quang đầy trong khoé mắt. Không được rồi, cậu không lê nổi thân mình đứng lên, Nhất Bác hướng ánh mắt về phía anh
- Tiêu...Chiến....em đau quá.
- Đừng giở trò, mau xuống, tôi đói rồi.

  Tiêu Chiến ánh mắt xao động, nhanh chóng xoay người lại dập cửa thật mạnh. Trong một phút đã ngăn bản thân xông lên đỡ cậu. Khoảnh khắc Nhất Bác  ngã xuống tim anh như thắt lại, một cỗ đau xót dâng lên.

   Tiêu Chiến tỉnh dậy trước Nhất Bác, nhìn xuống thấy người kia vẫn nằm trọn trong vòng tay mình, khoé miệng từ đó nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng đau khổ anh có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy. Cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, anh cứ để nguyên như vậy, từng chút cảm nhận sự mềm mại cùng hơi thở của Nhất Bác .

   Rồi anh giật mình nhấc môi ra, ngắm nhìn cậu hồi lâu, lấy tay vuốt phần mái loà xoà, lướt theo gò má ửng hồng, đôi mắt anh hỗn tạp cảm xúc nhìn cậu. Anh biết Nhất Bác yêu anh, nhưng anh không thể nào đáp lại tình cảm đó. Anh hận cậu, hận cậu đã lấy đi mọi thứ của anh, kể cả trái tim đầy vết rạn này. Nhất Bác tại sao em lại là con của bà ta? Tại sao tôi lại yêu em? Tại sao tôi muốn giữ em lại dù biết làm vậy tôi càng đau hơn.

   Tiêu Chiến bị hận thù làm cho ngu muội mà cứ liên tục tổn thương Nhất Bác . Anh phải đè nén tình cảm mình, hi sinh hạnh phúc để bù đắp cho người mẹ tội nghiệp. Tiêu Chiến à, Nhất Bác chẳng làm gì mẹ anh, sao lại quơ đũa cả nắm như vậy?
- Nhất Bác, đừng yêu tôi nữa, hãy hận tôi đi. Có như vậy tôi mới có can đảm để giết chết em.

( Chuyển ver ) Return ! I'm still waiting  | TC × VNB ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ