Chap 16:

782 59 17
                                    



   - 200 tỉ? Bà ta làm gì cần nhiều như vậy? -Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi ba.
- Ba có cho thám tử điều tra, bà ta do bài bạc nên thiếu nợ tên Lãnh Nhất đến 150 tỉ, nếu như không trả hết trong tuần này, hắn sẽ giết chết bà ta.
- Bà ta dám lấy con ruột mình để tống tiền sao? Đúng là mất hết nhân tính rồi. -Bà Nhã Nhi nức nở lên tiếng. Có thể nói bà thương Nhất Bác còn hơn cả Tiêu Chiến, không hiểu sao khi ở cạnh đứa trẻ ấy thì mẫu tính của bà trỗi dậy rất mạnh mẽ.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
- Thời hạn chỉ còn hai ngày, hiện tại thần kinh bà ta rất không ổn, nếu chúng ta manh động có thể bả sẽ làm hại Nhất Bác. - Tiêu Chiến đi đi lại lại lo lắng. Nhất Bác , em nhất định phải bình an trở về với anh.
- Ba sẽ đi chuẩn bị tiền. Con hãy đợi tin của bà ta.
- Ông lấy đâu ra nhiều như vậy? -Bà Nhã Nhi thắc mắc. Từ lúc li dị ông chỉ lấy đi phần tài sản ít ỏi, để lại cả căn nhà cho Lâm Nhung , đào đâu ra 200 tỉ cơ chứ?
- Bà yên tâm. Tôi sẽ đưa Nhất Bác về. -Ông vỗ vai bà hứa chắc nịch.

  Nhất Bác ngồi trong xe không ngừng la hét quẫy đạp. Cậu không hiểu gì cả. Lúc đang ngủ bỗng thấy có cảm giác ai đó vác mình đi nhưng vì quá mệt mỏi nên chỉ có thể rên rỉ vài tiếng. Nhưng trong mơ màng, cậu nghe được giọng của mẹ, mẹ đưa cậu đi đâu?
- Câm miệng, còn nhúc nhích tao bắn nát sọ. -Một tên to con chĩa thẳng súng vào đầu Nhất Bác.
-

Mẹ, mẹ đưa con đi đâu? Những người này là ai? - Nhất Bác sợ hãi nhìn người đàn bà trước mặt.
- Nhất Bác mau ngoan ngoãn phối hợp với mẹ, khi xong việc ta sẽ thả con đi.
- Mẹ định làm gì?
- Cái ta muốn là tiền.
- Mẹ đem con ra để tống tiền sao? Con là con mẹ mà. -Cậu sững người trân trối nhìn bà ta.
- Chính mày là đứa đã phá vỡ cuộc sống của tao. Lúc đó nếu tao không sinh mày ra thì bây giờ đã không có chuyện này. -Bà căm phẫn nhìn cậu.
- Sao mẹ có thể nói như vậy? Mau thả con ra, mẹ điên rồi! - Nhất Bác hoảng sợ cực độ, cậu đã làm gì để phải chịu nhiều bất hạnh như vậy?
- Tiêm cho nó một liều để nó ngậm miệng lại đi. -Bà ta lạnh lùng ra lệnh cho hai tên đang giữ chặt cậu.
- Buông ra, các người làm gì vậy? Mau buông. - Nhất Bác la hét, mũi kim từ từ đưa thuốc mê vào cơ thể. Cậu chìm vào giấc ngủ.
- Thằng bé này ngon phết mày nhỉ? -Một tên vuốt làn da mịn màng của cậu.
- Mày đừng có làm bậy, đợi có tiền rồi tuỳ ý muốn làm gì thì làm. - Lâm Nhung liếc nhìn Nhất Bác  khuôn mặt đẫm nước mắt, trong lòng thoáng một tia đau đớn.

  Tít tít tít

 
   Tiêu Chiến  vội vàng mở điện thoại ra xem, là số lạ khi nãy.
"Ngày mai 2 giờ sáng tại hang trên ngọn núi phía Bắc, chỉ một mình mày đi. Nếu có thêm người tao lập tức tiễn người yêu bé nhỏ của mày xuống âm ti."
- Bà ta nhắn địa chỉ rồi hả con?
- Bà ta yêu cầu chỉ mình con đi. Con biết chỗ này. Ngày mai hãy để con cứu Nhất Bác .
- Không dễ như con tưởng đâu. Bà ta rất xảo quyệt, đừng nghĩ đưa tiền thì bả sẽ thả hai đứa ra. Chúng ta phải có kế hoạch. -Ánh mắt ông nguy hiểm nhìn Tiêu Chiến.
-Vậy ba định làm gì?
- Ta chưa thể nói được. Đến lúc đó con sẽ biết.

( Chuyển ver ) Return ! I'm still waiting  | TC × VNB ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ