Chap 13

784 58 4
                                    


   Nhất Bác hiện tại đang xoay qua xoay lại đứng trước gương vò đầu bứt tóc. Cậu đang muốn khóc lắm rồi. Hiện tại Nhất Bác đã hết đồ mặc. Vì lúc mới tới tên Tiêu Chiến kia đã đốt hết quần áo cậu và mua một lố áo sơmi cùng boxer đủ thứ màu nhét đầy tủ. Không lẽ bây giờ phải mặc kiểu đó ra đường, như vậy thà kêu cậu đi chết còn hơn.

  Loay hoay không biết làm sao, cậu đành phải "tái chế" đống đồ này mặc cho được để gặp Tiêu Chiến tối nay. Xuống nhà lấy cây kéo, vô tình bà Nhã Nhi thấy được hỏi theo:
- Con lấy kéo làm gì vậy?
- Con cắt đồ.

  Nói xong một mạch lên phòng hí hoáy cắt tỉa chiếc áo sơ mi. Sau vài phút đồng hồ, đây là thành quả. Áo vì dài đến nửa đùi nên cậu đã xén bớt tà trước, chừa lại tà sau. Cổ áo thì cắt đi hai miếng tam giác để thành áo cổ trụ. Hài lòng mặc thử thành quả mình vào, cậu gật gù tự hào tài năng của mình. Sau này không phải vứt đi đồ cũ nữa, cứ cắt tỉa một tí là mặc được ngay.

  Bà Nhã Nhi đứng ngoài cửa thấy ai kia cứ đứng trước gương soi tới soi lui thì phì cười. Thằng bé đáng yêu quá, chỉ vì tối nay đi gặp Tiêu Chiến mà nó đã cuống lên chuẩn bị Tiêu Chiến, không ai may mắn được như con đâu, lần này mà còn đánh mất dâu của mẹ một lần nữa thì con xác định đi.

  Nhất Bác đi ra sông Hoàng Phố  đứng đợi, cậu muốn anh sẽ thấy mình đầu tiên khi đến. Hai tay chống lên thành cầu, cậu nhắm mắt hít sâu chút gió của buổi đêm. Nó mang theo mùi vị của cây cỏ và của anh.


   Tiêu Chiến đi đến liền nhìn thấy bóng dáng thân quen đang chờ mình, mỉm cười hạnh phúc, anh bước đến phía sau cậu, không nói gì cứ đứng đó, nhìn người nhỏ hơn không rời mắt. Mái tóc cậu khẽ bị gió làm bay bay vài cọng, mùi hương nhẹ nhàng đi vào khoang mũi anh, thật dễ chịu, chỉ có Nhất Bác mới cho anh cảm giác bình yên như vậy.

  Nhất Bác do nôn nóng đến sớm nên bây giờ lại thấy mỏi chân vì đứng đợi anh quá lâu. Đang định xoay người đi vài vòng thì bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến một cỗ ấm áp. Một vòng tay đang ôm chặt eo cậu. Nhất Bác chợt giật mình nhưng rồi lại mỉm cười khi nghe được hương thơm quen thuộc mà mình níu lấy hằng đêm.
- Tiêu Chiến. -Cậu kêu tên anh.
- Tôi đã đến rồi. -Xiết chặt vòng tay, anh nói khẽ vào tai cậu. Giây phút giọng nói mềm mại ấy cất giọng gọi tên anh, xung quanh Tiêu Chiến như tan chảy, giờ phút này chỉ còn mỗi cậu.

  Xoay người lại Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay lơ lửng không trung giờ ngự trên vai anh, cậu mỉm cười khoe răng thỏ khiến tim ai kia ngừng đập:
-Em nhớ anh lắm.
- Tôi có lỗi với em. Chỉ vì lòng tự tôn cùng thù hận ngu ngốc của tôi mà em phải...
- Anh đừng nói gì. Em đã nói sẽ đợi anh, dù có bao lâu em vẫn đợi mà. Anh đã tha thứ cho em, đó là hạnh phúc mà em mơ mỗi đêm.
- Lúc nào tôi cũng lạnh nhạt, sao em vẫn không bỏ cuộc hả? - Tiêu Chiến tựa cằm lên đỉnh đầu người nhỏ hơn, xúc cảm mềm mại từ mái tóc kia khiến anh thoải mái.
- Anh có biết thế nào là yêu không?
- Là luôn luôn bên nhau. Tin tưởng nhau. Sống vì nhau.
- Là kiên nhẫn chờ đợi. Là tha thứ cho nhau. Là nước mắt của nhau. - Nhất Bác ôm chặt anh
- Tôi đã khiến em phải rơi nhiều nước mắt, vì vậy từ bây giờ nước mắt tôi cũng chỉ rơi vì em. - Tiêu Chiếnhạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Nó đắng lắm nhưng cũng vô cùng ngọt ngào.

( Chuyển ver ) Return ! I'm still waiting  | TC × VNB ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ