Chap 10:

834 58 5
                                    


   Tiêu Chiến ôm đầu, từng chuỗi kí ức được lắp lại đúng vị trí của nó. Sự thật đã được phơi bày tất cả. Thì ra Nhất Bác là người được anh truyền máu, ha cuộc đời trớ trêu mà! Mẹ người anh yêu cướp đi gia đình anh. Người anh yêu suýt cướp cuộc đời anh. Ai nói Tiêu Chiến cố chấp, ích kỉ, hẹp hòi, thử rơi vào tình cảnh ấy xem, ai có đủ cao thượng để tha thứ?
    - Tiêu Chiến. Ta kể cho nghe không phải để con nuôi thêm hận thù, ta chỉ muốn con hiểu rõ sự thật để đừng phạm bất cứ sai lầm nào. -Ba nhìn biểu hiện của anh mà trong lòng hơi lo lắng.
     - Con yêu Nhất Bác. Ta không cấm cản, ta sẽ luôn ủng hộ hai đứa. Nhưng đừng yêu nó theo cách này, Nhất Bác vô tội.
     - Con không yêu cậu ta, con mất tất cả cũng vì cậu ta, vì một đứa không rõ nguồn gốc như cậu ta. -Tiêu Chiến kích động hét lớn.
   - Nhất Bác vẫn luôn chờ con. -Đôi mắt ông thâm trầm nhìn anh.

   Tiêu Chiến lao ra khỏi nhà. Chiếc xe xé toạc không gian mà vụt đi. Không hay biết điện thoại đang run lên từng hồi.

   Bà Nhã Nhi đứng trước nhà Tiêu Chiến tay vẫn không ngừng bấm chuông. Quái lạ, nó bảo Nhất Bác ở nhà, sao bà đợi hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa? Bất đắc dĩ lấy chìa khoá Tiêu Chiến đưa cho để mở cửa, bà đi vào nhà thì chẳng có ai. Kêu lớn tên Nhất Bác cũng chẳng thấy cậu hồi âm.

   Lên phòng Tiêu Chiến, không thấy ai, bà hướng mắt về phía cuối hành lang, có gì đó lấp lánh, tò mò đi đến mới biết đó là cánh cửa bằng thuỷ tinh. Bà ngạc nhiên, trước đây làm gì có căn phòng này, nhưng tại sao nó lại làm từ thuỷ tinh. Hé cửa bước vào, thân ảnh bé nhỏ co ro cuộn trong chăn đập vào mắt bà. Khuôn mặt đỏ ửng,mồ hôi liên tục túa ra hai bên thái dương nhưng hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau. Bà lo lắng đi đến đặt tay lên trán cậu, giật mình, trán cậu rất nóng
    - Nhất Bác, có nghe mẹ nói không, con làm sao thế này?
    - Tôi...lạnh...quá - Nhất Bác mờ mịt nhìn người trước mặt.

  Bà hốt hoảng gọi bác sĩ riêng của mình đến. Tay không ngừng lau mồ hôi cho cậu. Bà liên tục gọi cho Tiêu Chiến nhưng anh không nghe máy, bà đành phải gọi cho chồng mình:
- Sao thế bà?
- Ông mau đến nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác không hay rồi.

   Ông lập tức kêu tài xế đưa đến đó, trong lòng như bốc hoả. Bác sĩ cuối cùng cũng đến, yêu cầu bà ra ngoài để khám cho cậu. Nửa tiếng sau ba Tiêu Chiến tới, ông chạy lên phòng thì thấy Nhã Nhi đi đi lại lại ngoài hành lang đầy lo lắng.
- Nhất Bác có chuyện gì?
- Lúc tôi vào thì thấy nó nằm bẹp trên giường cơ thể nóng ran nhưng người liên tục kêu lạnh, tôi hoảng quá nên gọi bác sĩ và ông đến.

  Bác sĩ tiêm cho Nhất Bác một liều thuốc an thần để cậu ngủ đi. Bước ra khỏi phòng nhìn thấy hai vợ chồng kia liền nói:
- Cậu bé vừa mới xuất viện cơ thể còn yếu mà lại sinh hoạt tình dục mạnh mẽ như vậy khiến cơ thể suy nhược dẫn đến sốt cao, may mà bà đến kịp, nếu không hậu quả rất khó lường.
Hai ông bà mở to mắt. Sinh hoạt tình dục sao?
- Bác sĩ, ông nói là con tôi quan hệ tình dục?
- Phải! Chỗ hậu huyệt bị sưng đỏ còn đọng máu và trên miệng huyệt có vết thương hở chứng tỏ đêm qua cậu ấy đã có làm. Đây là thuốc sốt và thuốc bôi giảm đau. Tôi xin phép.

( Chuyển ver ) Return ! I'm still waiting  | TC × VNB ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ