Chap 15:

938 64 8
                                    


   Như vậy là đã một tháng trôi qua, Nhất Bác vẫn chưa tỉnh. Tiêu Chiến thì ngày càng gầy yếu và suy sụp. Cứ như một thói quen hằng ngày sáng trưa chiều tối anh đều ở bên cậu, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu. Còn về Nhất Bác, tuy không tỉnh nhưng sắc mặt của cậu rất tốt. Không còn trắng bệch xanh xao nữa, khuôn mặt tuyệt mĩ kia giờ có chút sắc hồng, như muốn nói lời yêu với người ngày đêm ở bên cậu. Chắc có lẽ trong tiềm thức của mình cậu cảm nhận được cái siết tay yêu thương của anh, nụ hôn ấm nóng từ anh, những lời nói ngọt ngào anh trao cậu.

   Hôm nay bà Nhã Nhi đến thăm Nhất Bác, bước vào phòng, thấy con trai mình tiều tuỵ mà xót lòng, đến gần Tiêu Chiến, bà vỗ vỗ vai anh

- Tiêu Chiến về nghỉ ngơi chút đi con. Nhất Bác để mẹ chăm.
-

Không mẹ ơi. Em ấy nói là muốn nhìn thấy con đầu tiên khi tỉnh dậy, con phải luôn bên cạnh Nhất Bác như thế này.
- Nhưng nhìn con mệt mỏi lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, nếu như Nhất Bác tỉnh dậy mà thấy con như thế này thì thằng bé sẽ đau lòng lắm.
- Vậy mẹ chăm em ấy giúp con, con qua ghế nằm nghỉ chút. Con sẽ không về nhà đâu. -Tiêu Chiến chịu đi ngủ nhưng lại tuyệt nhiên không rời xa Nhất Bác.
- Cái thằng này mày mê con dâu hơn mê mẹ mày rồi. -Bà cười khổ nhìn Tiêu Chiến.

  Bà ngồi xuống nhìn Nhất Bác. Thằng bé đẹp quá. Con trai gì mà da trắng hồng, môi đỏ mọng, mắt hai mí còn thêm hàng mi dày phủ xuống. Yêu thương hôn lên má cậu, bà cười cười
- Con dâu, mẹ tỉnh dậy trước con rồi này, con cũng phải mau dậy đi, dậy để mà nhìn thằng chồng của con nó như thế nào kìa.

  Còn về phía Lâm Nhung, bà ta đang muốn bắt Nhất Bác để làm tiền với gia đình Tiêu Chiến. Ngày ấy khi phiên toà kết thúc, ba Tiêu Chiến đã để lại cho bà ta căn nhà và ra đi với số tài sản mình đứng tên. Nhưng vì cờ bạc mà căn nhà cũng đi tong, hiện tại bà đang rất cần một số tiền lớn để trả nợ, và Nhất Bác là công cụ kiếm tiền tuyệt vời. Bao lần đã sắp bắt được thì lại bị phá đám. Lần này phải lấy được tiền, nếu không tính mạng bà có thể không giữ được.
- Tiêu Chiến, dậy đi con, mẹ về nấu chút cháo cho hai đứa. -Bà Lâm Nhung lay lay anh
- Mẹ về nghỉ đi, để con canh Nhất Bác.
Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiến đến ngồi cạnh thiên thần kia, bàn tay không yên cứ chọt chọt hai má, sờ đôi môi rồi lại luồn vào áo mà xoa hai nhũ hoa.
- Vợ ơi anh muốn, em mau dậy để anh còn ăn em chứ. -Làm mặt mếu nói với Nhất Bác.
- Điềm Điềm a tiểu Chiến nhớ tiểu Điềm của em.
(Tên này biến thái quá mức rồi. Con người ta còn nằm trên giường bệnh mà nó lại giở trò đồi bại như vậy. 😑😑 )

  Nhất Bác đang nằm trên một vườn hoa tulip vàng, loại hoa cậu thích nhất. Nhìn ra xa thấy một chàng trai bước tới. Trong tay ôm thêm bó hoa đang tiến về phía cậu. Là Tiêu Chiến! Nhất Bác muốn đứng lên ôm lấy anh nhưng sao cả người không cử động được. Rồi anh chạy về phía cậu, ôn nhu hôn lên trán, bàn tay nhéo nhẹ hai má hồng. Nhất Bác muốn ôm chầm lấy anh nhưng không thể, bỗng tay anh đi xuống, luồn vào áo xoa hai đầu nhũ của cậu, Nhất Bác giật mình, anh làm gì thế? Cậu cứ liên tục cựa quậy thoát khỏi tay anh, anh vẫn cứ tiếp tục tấn công. Nhất Bác thở dốc rồi bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, cậu rơi vào một khoảng không vô định.
Nhất Bác mở mắt, xung quanh trắng xoá, mùi cồn sát khuẩn xộc thẳng vào mũi. Cậu đang ở bệnh viện. Cảm giác ngực mình đang bị ai làm loạn, cậu liền nhìn xuống thấy mái đầu nâu đen đang ụp cả vào đó. Nhất Bác mặt mũi đỏ rần lấy tay đẩy đầu anh ra.
- Tiêu Chiến...anh mau bỏ ngực em ra.
- Anh nhớ thỏ lắm, anh thèm thịt thỏ, để anh ăn... Á Nhất Bác em tỉnh rồi! -Tiêu Chiến vui sướng kêu lên. Ôm chầm lấy cậu, hôn khắp mặt cậu.
- Này anh sao vậy? Mau buông ra chết em mất. -Cậu choáng ngợp bởi chuỗi hành động kì quái của anh.
- Để anh gọi bác sĩ.
-BÁC SĨ ƠI VỢ TÔI TỈNH RỒI!! -Tiếng hét vang vọng cả bệnh viện, lũ chim ngoài cửa sổ giật mình bay tứ tung.
Bác sĩ vào kiểm tra, sức khoẻ cậu đã ổn định, hai ngày nữa có thể về nhà.
Tiêu Chiến cứ ngồi đó liên tục dán mắt vào Nhất Bác. Cậu sởn da gà, anh thật là kì lạ
- Anh sao cứ nhìn em?
- Anh giữ lời hứa với em rồi này, người em nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là anh nhé. -Anh cười tươi khoe khuôn miệng chữ nhật.
- Nhất Bác. Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Chính anh là người khiến em buồn. Em hãy tha thứ cho anh.
- Tiêu Chiến, sau bao nhiêu chuyện xảy ra em mới biết anh luôn coi thường thân phận của em. - Nhất Bác nghĩ kế trừng phạt anh, tội dám lấy nỗi đau của cậu ra mà uy hiếp, hại cậu tốn 200cc máu rồi thêm một ít do tự cắt tay. Mà phạt là phạt vậy thôi chứ Nhất Bác vẫn là yêu anh không ngừng nghỉ nha. Giây phút mở mắt thấy anh bên cạnh, cậu đã tự lấy dây ràng buộc trái tim mình vào anh. Dù có ra sao cũng không bao giờ rời xa anh nửa bước.
- Không có mà. Vợ ơi anh biết anh sai rồi. Anh không có coi thường vợ, anh yêu em còn không hết mà. -Tiêu Chiến nhặng xị phân bua, nhìn anh xem, như một đứa con nít vòi quà ấy.
- Em là vợ anh bao giờ?
- Em nhìn tay xem, đã đeo nhẫn là chịu làm vợ anh rồi. -Anh hí hửng chỉ vào tay cậu. Quá đáng mà, lựa lúc người ta hôn mê rồi tự ý đeo vào, bây giờ lại mặt dày nói như thế.
- Đây là anh tự đeo chứ em nhận hồi nào?
- Anh không biết đâu, em đeo nhẫn rồi. Không được phủi bỏ trách nhiệm a.
- Vậy em tháo ra là được. -Khi Nhất Bác chuẩn bị tháo nhẫn ra, một bàn tay chụp lấy tay cậu, kéo cậu lên đùi, hai khuôn mặt đối diện nhau, anh nhanh chóng đưa môi áp lên môi cậu, hung hăng chiếm trọn khoang miệng.

( Chuyển ver ) Return ! I'm still waiting  | TC × VNB ( Hoàn ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ