Đoản 4: Nữ cảnh sát và tên phạm nhân (phần cuối)

2.1K 110 20
                                    

Lần này Giyuu sẽ đè Shinobu ra và làm chuyện thì ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy =)))
_________

Sau 1 năm quen nhau, tình cảm ngày một lớn dần. Hầu như ngày nào anh cũng đều nghĩ đến cô gái ấy.

Ngày mai là ngày 24 tháng 12, nhanh thật đấy và anh quyết tâm hẹn Kochou ra để tỏ tình. Nhưng từ trước đến nay anh chưa từng tỏ tình với ai nên không nên mở lời sao cho đúng, thế là anh nhờ một người đồng nghiệp ở công ty Uzui Tengen chỉ cách khiến cho đối phương không thể từ chối cuộc tỏ tình.

"Ố ồ! Gì đây, không ngờ một người tẻ nhạt như cậu mà cũng muốn tỏ tình à."

"Ukm, ông có cách gì hay không?"

"Ahahaha! Nếu như cậu đã nói như vậy rồi thì không còn cách nào khác. Hãy để một người hào nhoáng tôi đây chỉ cho một người nhàm chán như cậu vài bí quyết."

Phiền phức thật đấy. Nhưng người như ổng thì cũng rất đáng tin cậy. Tối ngày giáng sinh, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, nhà nhà ai nấy cũng đều trang trí giáng sinh rực rỡ, đường phố tấp nập người qua lại mà chủ yếu là các cặp đôi. Anh hẹn cô ra quảng trường nơi có cây thông Noel siêu to khổng lồ, anh bồn chồn và luôn xem lại bản thân đã ăn diện chỉnh chu chưa.

"Đã để anh phải đợi lâu rồi. Tomioka-san"

Anh quay đầu sang bên trái thì anh đã thẫn thờ một vài phút, trước mặt không phải là cô gái luôn mặc bộ vest mà là Kochou đã ăn diện như một thiếu nữ đẹp ngút trời. Áo sơ mi trắng kèm theo ruy băng màu đỏ, áo khoác ca rô màu nâu sẫm, và chiếc váy ôm sát đùi lộ ra đôi chân màu trắng tinh khiết và mang đôi giày màu nâu theo kiểu Châu Âu.

"Nè! Tomioka-san, anh có nghe tôi nói không vậy? Hay là giữa đường đến đây anh bị đập đầu ở đâu à?"

"À ờ thì..." - mãi đến 1 phút anh mới hoàn tỉnh lại. Ai bảo cô đẹp quá chi.

"Chúng ta tới thử trung tâm thương mại xem sao nha. Nghe nói ở đó đang có sự kiện- "

"Này! Shinobu." - Anh ngắt lời giữa chừng.

Cô cảm thấy hơi bất ngờ vì Giyuu đã gọi tên cô. Nên khiến cô hơi bối rối.

"Ờ thì..... Ở đây có hơi bất tiện để nói chuyện cho nên là chúng ta kiếm chỗ nào ít người mà nói đi. Tôi chắc chắn sẽ nói câu Anh yêu em cho cô xem."

"A" - Anh chợt nhớ ra là anh đã tỏ tình cmnr.

Hai người đứng đối diện nhau nhìn một một hồi. Do xấu hổ quá nên Shinobu đã qua mặt đi chỗ khác. Do không biết phải làm gì tiếp theo các bí quyết mà Uzui chỉ anh đã vô dụng.

"Nè! Tomioka-san hay là chúng ta đi uống rượu đi. Tôi biết có quán bar này nổi tiếng lắm"

"Ukm, ta đi thôi"

Do anh cũng biết là tửu lượng cô ấy rất kém nên là đã chuẩn bị thuốc đau đầu sẵn trong người. Anh lại cõng cô ấy trên người và đưa về nhà của anh. Nhưng mà do bà cô hàng xóm kế bên không có ở nhà nên anh đành phải liều mạng là thay đồ cho Shinobu. Cởi xong cái áo khoác rồi lại đến áo sơ mi, cho dù mặt anh có bị liệt nhưng bên trong anh vẫn là một người đàn ông và tất nhiên anh có niềm ham muốn rất mạnh liệt chưa kể đó lại là người con gái mà anh yêu.

Shinobu tỉnh dậy nhưng nửa tỉnh nửa mê, cô không làm chủ được bản thân nên đã choàng tay ôm lấy cổ của anh và chạm môi nhau. Cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại kia đang từ từ xâm nhập vào bên trong khoang miệng của anh. Và tất nhiên anh cũng không làm chủ được cảm xúc của mình, anh đè mạnh Shinobu xuống giường và đùa giỡn đôi môi hồng ngọc đấy. 1 phút, 2 phút mặc cho Shinobu đang cố đẩy anh ra. Nhưng vì hết không khí nên anh đành phải ngừng lại, Shinobu thở hổn hển mồ hôi chảy như thác, nước mắt đầm đìa có vẻ như anh đã làm một điều tội lỗi với cô ấy rồi. Anh định đi ra khỏi giường thì bị cô ấy níu áo lại.

"Nè, sao anh không làm tiếp đi. Chẳng phải là anh đã nói là anh yêu em à."

- Phải rồi, mình yêu cô ấy, mình chỉ muốn ở bên cô ấy đến hết đời. Đúng vậy anh yêu em, anh thật sự rất yêu em nhưng mà anh không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào?

Shinobu gồng sức kéo anh lại, cả hai face to face nhìn nhau đắm đuối. Anh vén tóc mái lên mùi hương nước hoa vẫn còn đó, anh hôn lên trán rồi lại đến miệng sau đó dần dần xuống đến cổ. Hít một hơi thật sâu để ghi nhớ mùi hương này, hôn lên cổ tạo vài dấu vết giống như đánh dấu quyền sở hữu. Cởi nút áo lộ ra bộ ngực trắng nõn, từng chút từng chút một anh xâm chiếm tất cả cơ thể của cô gái ấy.

Và rồi tay của anh vô tình chạm đến nơi nhạy cảm nhất. Shinobu cắn vào áo chịu đựng, tay của anh mò mẫm chỗ nhạy cảm ấy và tiếng rên của Shinobu nghe thật là kích thích. Cô càng rên anh cành mạnh bạo hơn.

"Giyuu"

Anh dừng lại sau khi nghe thấy Shinobu đã gọi tên mình.

"Giyuu.......Giyuu"

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt anh đã rơi có lẽ là vì anh hạnh phúc vì cuối cùng Shinobu đã gọi tên Giyuu.

"Ừ, anh đây" - Anh mỉm cười, một nụ cười hiền dịu.

Vậy ra đây là yêu à. Cảm giác khi yêu một ai đó thật lòng. Thật không ngờ đó lại là lần phạm tội định mệnh của cuộc đời.

"Anh yêu em Shinobu"

"Em cũng yêu anh, Giyuu"

"Em cũng yêu anh, Giyuu"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--- THE END ---

__________________
MY BRAIN IS BROKEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serie này cũng đã kết thúc rồi. Vì nó dài vailon nên mình đã rút ngắn được nhiêu đây :)))
Những đoản tiếp theo sẽ chuyên về oneshot hơn mà chủ yếu toàn là couple GiyuuShino :3

Hồ Điệp vũ khúc trên mặt hồ tĩnh lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ