Đoản 7: cảm xúc thật sự

1.9K 98 10
                                    

Bối cảnh là hai người chưa trở thành trụ cột và cũng gặp nhau vài lần ở bệnh xá của trang viên Hồ Điệp.
----------------
Một ngày mệt mỏi vì nhiệm vụ tối hôm qua kèm theo thương tích đầy mình, mỗi bước chân đều rất nặng nề nhưng anh vẫn phải xách đít đến Điệp phủ để trị thương bởi vì nếu không cô nàng khó tính kia sẽ lại càu nhàu về anh vì không biết tự chăm sóc bản thân mình.

Tới nơi, chưa kịp mở cửa thì đã có người nắm áo lôi vào. Vâng! Đó chính là cô nàng cá tính "vui vẻ không quạu" của chúng ta Kochou Shinobu, em gái của Hoa trụ Kanae Kochou.

-Thiệt tình! Anh nhìn đống thương tích này xem. Sao anh vẫn còn sống mà lết về đây hay vậy chứ.

Như mọi lần anh vẫn phải nghe những lời nói càu nhàu từ cô nàng này. Nhưng ai mà biết được cô nàng quạu quọ này lại chăm sóc anh rất kỹ lưỡng nữa chứ.

Ngày thứ 2 ở Điệp phủ để dưỡng thương, cơn đau nhức từ đống vết thương cũng đã dịu lại một chút nhưng mà anh không được hoạt động mạnh nên đăm ra cảm thấy hơi chán chút xíu. Ngồi ở dưới hiên nhà ngắm trời xanh mây đất, nhâm nhi bài thơ để giết thời gian.

Ôi hoàng tử................. Đùa thôi :))))

-Nè thuốc của anh đây mau uống đi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh quay lại nhìn cô theo phản xạ và thấy trên tay cầm một ly thuốc. Đã đến giờ uống thuốc rồi, nói thiệt chứ cái thứ thuốc này có phải là dành cho con người không vậy, thật sự rất là khó nuốt lắm luôn đấy. Anh nhau mày lại tỏ vẻ không muốn uống thứ thuốc này chút nào.

-Mau uống đi! Tôi còn phải chăm sóc những bệnh nhân khác nữa.

-Nếu vậy thì càng tốt, cô sẽ ở đây với tôi một chút thời gian.

-Hả?! Đừng có nói đùa như vậy chứ, tôi không có rảnh mà ở đây ngâm thơ với anh đâu!

Nói xong cô để ly thuốc bên cạnh anh rồi bỏ đi. Nhưng mà anh không hề biết rằng trên mặt của cô đã đỏ ửng từ lúc nào, nói thiệt anh cũng không mấy thoải mái khi nhìn cô chăm sóc những bệnh nhân khác ngoài anh ra. Cảm xúc này là gì vậy nhỉ? Anh đã tò mò về cái thứ cảm xúc này rất nhiều rồi nhưng do ngày ngày làm nhiệm vụ nên anh cũng quên béng mất. Anh có được cảm xúc này là từ lần đầu tiên anh gặp Shinobu, cũng là cái lần anh bị thương nặng cứ tưởng sắp chết rồi thì trước khi hôn mê anh có nhìn thoáng qua thì thấy một cô gái tím mộng mơ à nhầm đang nỗ lực để cứu sống anh. Rồi sau đó anh hôn mê 1 tháng liền, khi tỉnh dậy người đầu tiên anh nghĩ đến là cô gái mà anh nợ một mạng sống, bước từng bước chân nặng nề để gặp cô ấy và nói lời cảm ơn.

Ngay khi ra ngoài sân vườn hoa, lúc đó đã về đêm rồi mặt trăng lên cao soi rọi khắp nơi cùng với đom đóm tạo nên khung cảnh huyền ảo, ngay khoảnh khắc đó tim anh như bị lỡ một nhịp vậy khi nhìn thấy cảnh một cô gái với chiếc kẹp tóc con bướm mặc một bộ yukata với họa tiết hoa tử đằng đang ngồi đó gắp hạc giấy.

-A, anh tỉnh lại rồi à. Vết thương sao rồi? Anh vẫn ổn chứ?

Khoảng một phút sau anh mới hoàng hồn lại.

-À tôi vừa mới tỉnh dậy thôi, vết thương cũng không có gì nghiêm trọng cả. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi.

-Không có gì đâu, dù gì đó cũng là nghĩa vụ của tôi mà.

-Mà sao nửa đêm nửa hôm rồi mà cô lại ra ngoài này gắp hạc giấy vậy?

-Ờ...thì chỉ là tôi không ngủ được thôi. Vừa nói vừa gượng gạo.

"Cô ấy dễ thương quá!!!!!" -Tâm trí Giyuu bùng nổ gào thét nhưng mặt vẫn đơ.

Rồi kể từ lần gặp đó anh kiếm đủ lý do để tới Điệp phủ chỉ mong được gặp cô gái ấy. Rồi đến tận bây giờ anh vẫn không biết là mình đang yêu. Ngây thơ thế anh ơi!

Anh cứ nghĩ rằng mình là mặt nước tĩnh lặng không bao giờ dao động vậy mà bây giờ anh lại bị dao động bởi một cô nàng Hồ Điệp cá tính.

-------------------
Xin lỗi cả nhà nhiều lắm vì tui thiếu ý tưởng nên drop khá lâu :"<<<

Hồ Điệp vũ khúc trên mặt hồ tĩnh lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ