Đoản 6: điều ước hoa tử đằng

2.1K 128 11
                                    

Giyuu và Shinobu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, họ tá túc một đêm ở quán trọ có gia huy Hoa Tử Đằng.
______________

-Hai vị đã vất vả nhiều rồi, tối nay xin hãy nghỉ ngơi đi ạ! Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng riêng cho hai người, hai vị hãy tới suối nước nóng quán trọ của chúng tôi để thư giãn đi ạ!
Bà lão cứ thế mà bước đi rồi biệt tích.

"Hôm nay đúng là bận rộn thật nhỉ, Tomioka-san có nghĩ như vậy không?"

"Sao cũng được"

Cả hai người vào suối nước nóng để thư giãn sau 1 ngày mệt mỏi. Đương nhiên là phòng tắm nam nữ riêng biệt rồi :)) và hai người cứ thế mà ngâm mình không nói với nhau một câu gì cả. Tắm xong,  Shinobu mặc một bộ kimono màu hồng sọc trắng của nhà trọ khoác lên haori cánh bướm rồi tiến đến phòng ăn. Thực đơn hôm nay gồm có súp miso cá nục, tempura  hải sản. Shinobu lấy tay che miệng lại cười khi thấy bản mặt nhăn nhó của Giyuu vì không có món cá hồi hầm củ cải mà anh yêu thích.

"Anh thích món đó đến như vậy sao?"

"Ukm" -Giyuu vẫn nhăn mặt.

"Nếu như anh không phiền thì tôi có thể làm cho anh ăn."

"Đừng có bỏ thuốc độc vô là được."

Shinobu nhếch miệng cười nhưng lại thôi vì đồ ăn sắp nguội rồi. Sau bữa tối, cả hai người đều về phòng của mình mà ngủ. Nằm lăn qua lăn lại cô không thể chợp mắt được, không biết phải làm sao cho nên cô ngồi dậy và đi ra ngoài ngắm trăng đêm chút xíu rồi mới đi ngủ tiếp. Nhìn ra bên ngoài vườn thì thấy hôm nay mây tạnh nên trăng hôm nay sáng hơn nhiều, ánh trăng chiếu xuống những cành hoa tử đằng trông như những cây hoa tử đằng đang tự phát sáng vậy, hoa tử đằng có thể xua đuổi loài quỷ nhưng hoa tử đằng ở quán trọ có một chút đặc biệt đó là chúng nở hoa quanh năm suốt tháng. Nó trông như bùa hộ mệnh của loài người vậy, cô mang đôi guốc và tiến đến chỗ hoa tử đằng và thầm nghĩ:

Ước gì chị có thể thấy cảnh này nhỉ, Nee-san. Em nhớ hồi đó chị và em đều rất thích hoa nên ngày cũng ra ngoài vườn để mà hái hoa về làm cảnh. Chị rất thích hoa sơn trà còn em thì thích hoa lan, rồi cả hai chị em mình cùng nhau chơi đùa. Ước gì chị còn sống nhỉ..... Chị biết không? Em nhớ chị nhiều lắm.

Tim cô đau thắt lại nước mắt bắt đầu chảy xuống, cho dù đã gạt bỏ tất cả cảm xúc rồi cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong thâm tâm cô luôn gào thét trong cơn thịnh nộ và đau khổ. Đúng, cô rất hận loài quỷ vì chúng đã cướp đi cha mẹ, đấng sinh thành của mình chỉ còn lại hai chị em nhưng tưởng chừng cả hai có thể cùng vượt qua khó khăn nhưng không, lũ quỷ cũng đã cướp đi người chị yêu quý và cũng là người thân duy nhất của mình. Tuyệt vọng, đau khổ, tức giận những cảm xúc này như muốn xé toạc cô ra thành từng mảnh. Cũng đã bao nhiêu lần rồi cô chỉ muốn từ bỏ tất cả và chạy đến một nơi thật xa nhưng cô không thể bỏ mặc những đứa trẻ ấy. Kìm nén tất cả cảm xúc, gánh vác tất cả với đôi vai nhỏ bé và nở nụ cười thật tươi vì đó là lười hứa từ người chị quá cố của mình.

- Chị rất thích nhìn Shinobu cười lắm đấy.

"Vâng! Em vẫn luôn luôn cười này, Nee-san! Cho nên là ở suối vàng chị đừng lo gì nữa nhé"

"Cô đang lảm nhảm cái gì vậy, Kochou"

Giọng nói trầm tính của Giyuu khiến cô hoàn hồn lại, tay dụi dụi hai con mắt đang chảy.

"Cô vừa mới khóc à?"

"Làm gì có, chắc anh đang tưởng tượng thôi cơ mà anh không đi ngủ à?"

"À! Chẳng qua là tôi không ngủ được thôi"

"Ah~ hai ta có vẻ giống nhau nhỉ~"

Im lặng được 2 phút thì bỗng có một cơn gió thổi qua những cành cây tử đằng xào xạc khiến cho những cánh hoa rơi xuống tạo nên một khung cảnh huyền ảo và đầy lãng mạn.

"Wa~ đẹp thật đấy!"

"Nhưng mà cô đẹp hơn!"

"ỂH?!!!" - Cô như đứng hình lại sau nghe những lời nói đấy.

Trước mắt anh là cảnh tượng hoa tử đằng phát sáng bởi ánh trăng và một thiếu nữ có đôi mắt và màu tóc giống như hoa tử đằng đang nô đùa với Hồ Điệp khiến anh vô thức mà thốt lên nhưng lời lẽ đấy.

Từ lúc nào không hay, gương mặt vốn bình tĩnh của Shinobu nay đã thể hiện ngại ngùng và đỏ như trái gấc.

Nhưng mà cho dù cả hai có tình cảm với nhau hay là tình đơn phương thì sau này cũng không có kết cục gì tốt đẹp, phận là trụ cột của đoàn diệt quỷ ngày đêm mài dũa kiếm thuật để chiến đấu với Thượng Nguyệt Quỷ có thể là sẽ phải bỏ mạng. Hiện thực đúng là tàn nhẫn, cảm giác giống như mình đang bị trêu đùa bởi số phận vậy. Nhìn thấy người con gái mình yêu phải gánh vác công việc và chịu đựng, giấu đi cảm xúc thật, anh không cam lòng mà bỏ rơi cô gái ấy được. Đã bao nhiêu lần cô phải chịu đựng vậy? Nếu như có thể tôi muốn dang rộng đôi tay này ra và ôm cô vào lòng và nói "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Cho dù có là địa ngục hay là thiên đường tôi vẫn muốn được ở bên cạnh cô. Nếu như không có loài quỷ thì có thể bây giờ cô chỉ là một cô gái bình thường và kết hôn với tôi nhưng ước mơ hão huyền ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Cuộc chiến chống lại Muzan sớm muộn gì rồi sẽ đến, âm thanh của nước mắt, màu sắc của tiếng thở dài hiện rõ trên gương mặt của thiếu nữ ấy. Trong cuộc sống như trò đùa, tôi vẫn muốn tìm thấy tia hy vọng và nắm lấy nó.

"Nè! Tomioka-san, anh có biết không? Nếu như chúng ta viết điều ước lên một mẩu giấy rồi treo chúng lên cành hoa tử đằng thì điều ước đấy sẽ trở thành hiện thực"

"Hể~ có chuyện đó nữa à"

"Xạo đấy!"

"Nhưng mà cho dù không phải là thật nhưng tôi vẫn muốn tin vào điều đó"

"Vậy, sao hai chúng ta không làm thử xem"

"Ukm! Cô nói cũng đúng"

Giyuu và Shinobu đều viết điều ước của mình với gương mặt hạnh phúc.

"Nè Kochou! Cô đã ước cái gì vậy?"

"Bí mật, nếu mà nói ra thì điều ước sẽ không hiệu nghiệm đâu"

"Vậy à! Còn tôi thì không ngại để mà nói ra đâu"

"Nếu như vậy thì hai chúng ta cùng nói điều ước ra luôn nhỉ"

"Đồng ý!"

"Hai, ba!"

Nếu như có kiếp sau thì em/anh hy vọng mình sẽ lại được gặp nhau và yêu nhau thêm một lần nữa.

_____________________________

Sau khi xem spoil Kimetsu no Yaiba chap 179 tôi trầm cảm cmnr ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Hồ Điệp vũ khúc trên mặt hồ tĩnh lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ