Đoản 5: Con nít

2.2K 145 36
                                    

Shinobu đã bị dính huyết quỷ thuật, bị teo nhỏ lại đến cả trí nhớ cũng mất luôn.
_________

"Có vẻ như mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối nhỉ. Trong tất cả các trụ cột thì chỉ có Shinobu là người biết tạo ra thuốc giải nhưng mà cô ấy đã bị biến thành con nít rồi, chúng ta chỉ còn cách là đợi cho huyết quỷ thuật hết tác dụng." - Ngài chúa công vừa nói vừa thở dài.

- Sanemi càu nhàu:
"Vậy thì phải có ai đó đảm nhiệm chăm sóc cô ta chứ. À! phải theo dõi thường xuyên nữa vì chúng ta không biết huyết quỷ thuật này có nguy hiểm hay không."

Không khí căng thẳng kéo dài vì công việc của trụ cột rất bận rộn nên không ai rảnh mà đi trông trẻ.

"Này Luyến trụ, cô trông chừng Kochou đi. Cả hai người đều là nữ nhân nên tôi nghĩ là cô làm được."

"Ế~~ không được đâu Uzui-san, mặc dù tôi cũng muốn lắm nhưng tính tình của tôi lại hậu đậu nên tôi hơi sợ."

Tất cả trụ cột lại rơi vào trầm tư.

"Giyuu, Giyuu" - Giọng nói trẻ con của Shinobu cất lên.

Ai nấy đều thấy rằng Kochou đứa trẻ 4 tuổi này đây đang bám dính lấy Thủy trụ Tomioka Giyuu. Và tất cả bọn họ đều nghĩ ra một ý tưởng.

- Sao chúng ta không để tên đụt này trông nhỉ?

Sau một hồi tranh luận thì ngài chúa công ra lệnh Thủy trụ Tomioka Giyuu lãnh trọng trách trông Shinobu cho tới khi tìm ra thuốc giải.

"Ta trông cậy vào ngươi đấy, Giyuu"

"Vâng thưa ngài!"

"Cố lên nhé! Bảo mẫu Tomioka Giyuu". Sanemi cười khoái chí.

"Nam mô a di đà phật đứa trẻ này thật tội nghiệp."

Buổi họp trụ cột kết thúc. Giyuu qua về trang viên Hồ Điệp vì ở đó có sách nghiên cứu về dược phẩm nên sẽ tiện hơn. Anh bế Shinobu trên tay bộ quần áo bây giờ rộng thùng thình nên anh đã nhờ Aoi kiếm một bộ đồ cho trẻ con.

"Giyuu, Giyuu mặt đụt." - Shinobu vừa cười vừa giựt tóc anh.

Mặc dù đã bị biến thành con nít nhưng Shinobu vẫn cà khịa Giyuu như thường. Anh bất lực và mặc kệ cô ấy.

"Giyuu nè Giyuu"

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi" - Giyuu nhău mày lại.

"Sau này lớn lên em sẽ làm cô dâu của Giyuu nhé!" - Cô nói chuyện với gương mặt hồn nhiên.

Sau khi Shinobu nói xong anh im lặng một hồi. Lấy tay che mặt rồi ngước lên:

- D-dễ thương quá đi. Không được, mình phải ra dáng như một trụ cột.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay lại trạng thái ban đầu. Mặt lạnh vào anh ơi :))))

"Nhiệm vụ của trụ cột là diệt quỷ, tham gia những trận chiến sinh tử và có thể mất mạng bất cứ lúc nào cho nên chuyện kết hôn là không thể đối với binh đoàn diệt quỷ chúng ta."

Nói xong thì Shinobu phồng má tức giận và bắt đầu ứa nước mắt.

"Giyuu là đồ ngốc, đồ mặt đụt. Em ghét anh!"

Shinobu bỏ đi để lại đụt bơ vơ một mình. Có vẻ như anh đã làm tổn thương con bé rồi.

Màn đêm buông xuống nhưng Shinobu vẫn chưa về nhà, tất cả mọi người đều rất lo lắng vì ban đêm là thời điểm mà bọn quỷ lộng hành. Giyuu tức tốc chạy đi tìm, đã hơn 20 phút trôi qua rồi mặt trời đã lặn màn đêm u tối bao phủ tất cả vẫn chưa tìm được Shinobu.

"Chết tiệt! Cô ấy chạy đi đâu mới được?"

"AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"

Một tiếng la thất thanh của một đứa trẻ. Không thể nhầm lẫn được đó là giọng của Shinobu. Anh chạy theo tiếng la đó thì bắt gặp một con quỷ đang cố đuổi giết Shinobu.

"Kochou! Mau nằm xuống!"- Theo phản xạ cô bé nằm xuống.

"Hơi thở của nước - Tứ thức: Đả Triều"

Chỉ trong một khoảnh khắc anh đã lấy được mạng của con quỷ đó. Shinobu run rẩy tiến lại gần Giyuu.

"G-giyuu..."

"TẠI SAO CÔ LẠI BỎ CHẠY! CON QUỶ ĐÓ MỘT MÌNH CÔ CŨNG CÓ THỂ HẠ ĐƯỢC TẠI SAO CÔ LẠI BỎ CHẠY? CÔ CÓ PHẢI LÀ TRỤ CỘT KHÔNG?"

Anh nổi trận lôi đình.

"Hức hức .......oa oa oa!!!!!!"

Shinobu đã khóc nức nở, cô đã khóc rất nhiều rất nhiều.

"Tại vì em nghe nói hoa tử đằng có thể xua đuổi loài quỷ Hức.... Cho nên em muốn hái một chút để làm bùa hộ mệnh cho Giyuu vì em không muốn anh phải chết Hức."

Nói xong anh đã cảm thấy có lỗi vì khi nãy đã nói những lời không hay, thậm chí lại còn quát mắng cô ấy nữa. Anh quỳ gối xuống để bằng cô ấy face to face.

"Anh xin lỗi vì chuyện vừa rồi, cảm ơn em vì đã làm bùa hộ mệnh cho anh. Nếu như anh sống sót sau trận chiến đối đầu với Muzan thì chắc chắn anh sẽ cưới em."

Anh đã nở một nụ cười, một nụ cười hiền dịu.
Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, vì mệt mỏi quá nên Shinobu đã ngủ thiếp đi.

"A! Tomioka-sama, cảm ơn ngài vì đã đem Shinobu-sama trở về bình yên!"

"À! Không có gì đâu, dù gì trách nhiệm của tôi cũng là chăm sóc Kochou cho tới khi trở lại bình thường mà."

Huyết quỷ thuật mất tác dụng có thể từ 3 đến 5 ngày, có lẽ là anh sẽ tận hưởng khoảng thời gian lúc Shinobu vẫn còn là con nít. Coi bộ sẽ thú vị lắm đây.
_________________
I need động lực ('ω;`)

Hồ Điệp vũ khúc trên mặt hồ tĩnh lặng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ