Hồi 1

1.4K 90 2
                                    

" Long tộc không thể cứ mãi chịu kìm kẹp như thế nữa... Ta phải trả thù."

Chuông tháp canh đánh liên hoàn, Đông Hải dậy sóng, Bạch Long trồi người gồng mình ra khỏi xích sắt trồi lên mặt nước. Những chiếc vảy bạc cà vào đá thạch sắc lẻm, tạo nên những vệt máu dài và vẩy tróc ra.

Đông Hải cột sóng cao ngàn thước, hung hăng dữ tợn, mây đen kéo mưa về không ngớt, mặt biển cuộn trào sóng dữ, sóng xô vào gờ đá tung toé bọt trắng. Bởi cơn chuyển mình của Bạch Long, mặt biển rung động dữ dội, sóng thần ào vào đất liền.

Bạch Long uy vũ trồi khỏi mặt nước lập tức phóng vút lên cao nhắm Nam Thiên Môn mà tiến. Tiếng trống đánh liên hồi, thiên binh bày trận kín tận chân mây.

Bạch Long đảo một vòng lớn, gầm ra nước xối xả, thổi tung đám binh tốt rớt khỏi mây. Thiên la địa võng nhốt nó lại, nó cựa mình gồng lên, phược yêu thác càng thêm siết chặt mình nó, đến nỗi làm bong tróc vài chiếc vẩy.

Bạch Long phản kháng rất dữ dội. Thế nhưng trước thế trận hùng mạnh và pháp bảo của thiên binh thiên tướng, nó chỉ như một con giun đang quằn quại. Bạch Long bị trói chặt, yêu thuật bị phong bế, vô pháp trốn thoát.

Điện Lăng Tiêu, Thiên Đế ngồi trên cao nhìn xuống nam nhân mặc lam y lấm lem máu, mái tóc bạch kim rũ dài che đi một phần gương mặt tuấn mỹ. Y rất đẹp, giống một viên trân châu ẩn giấu dưới biển khơi, làn da trắng ẩn phấn hồng, mắt màu lưu ly, toả ra khí chất lạnh lùng.

Hắn hỏi y. " Vì sao tạo phản?"

Nam nhân ngước mắt, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, điềm tĩnh lạ thường. Môi y cong lên, toàn bộ gương mặt đều mang theo ý cười, rất không đàng hoàng, rất trào phúng.

Thiên Đế nhìn y, khẽ chớp mắt một cái, mất kiên nhẫn nói. " Ngao Quảng, trả lời ta."

Ngao Quảng được gọi tên, ý cười thêm tươi tắn. " Bệ hạ, lâu quá không gặp."

" Vì sao tạo phản?"

Ngao Quảng đưa mắt nhìn quanh, rũ mi không đáp.

Thiên Đế nhìn đến hàng lông mày khẽ chau lại của y, dường như chất chứa rất nhiều đau khổ. Hắn biết, nhưng không cảm nhận được chỉ lạnh lùng nói:

" Phạm tội mưu phản phải chịu xử theo luật trời. Chịu 7749 đạo thiên lôi, đánh cho tan hồn nát phách, vĩnh viễn hôi phi yên diệt. Cả Long tộc đều phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Ngao Quảng, ngươi không thông minh."

Ngao Quảng bật cười, âm thanh có chút khàn. " Long tộc bây giờ đã là vạn kiếp bất phục rồi. Ngao Quảng tu vi yếu ớt, không thắng được Thiên Đế. Tội này ta nhận, chỉ là ta không cam lòng cho Bính Nhi con ta."

Thiên Đế thở ra, nói. " Ngao Quảng, ngươi ăn cắp Linh Châu, làm trái thiên ý. Ngao Bính suýt nữa đã làm hại đến bá tánh vô tội. Tội đáng bị rút gân lột da."

Y nhìn hắn, rất kiên định. " Ăn cắp Linh Châu là ta. Ép uổng nó cũng là ta. Mọi tội lỗi đều quy lên người ta, xin bệ hạ hãy khai ân với nó."

" Ngươi hiện là một tội nhân, ngươi không có tư cách cầu xin."

Ngao Quảng cắn môi, nói. " Bính Nhi tuổi còn nhỏ nên nhất thời bồng bột. Đều là do ta dạy dỗ không nghiêm. Hình phạt lột da rút gân cứ để ta chịu. Khẩn cầu bệ hạ thành toàn."

[ Na Tra Đồng Nhân]  Đông Hải Tang ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ