Hồi 7

917 60 12
                                    


Ta sinh ra lúc thiên hoà địa lợi, nhật nguyệt soi sáng. Từ khi sinh ra đối với long tộc đã là bảo vật, tu vi thăng cấp nhanh chóng, tương lai dẫn đầu long tộc. Phụ hoàng lại cười ta, nói ta nặng tình nhưng duyên mỏng, nói rằng làm gì có ai sống một cuộc đời trải đầy hoa hồng.

Hoa hồng, thậm chí còn có gai. Đời người chẳng qua là mấy bận lận đận đau thương.

Hai mươi năm trôi qua, có nhiều việc đã xảy ra. Tỉ như Ngao Tử bị thiên tướng bắt được, ta thay muội muội cầu xin, đưa nàng đến Tây Thiên xá tội. Tỉ như thánh chỉ Thiên Đế để lại, thu hồi trấn yêu toả, long tộc không bị xiềng xích nhưng vẫn ở lại Đông Hải.

Tỉ như vị trí thiên đế bỏ trống, thiên đình loạn thành tơ vò. Ta đóng kín cửa cung, thiên đình loạn thì cứ loạn đi, có liên quan gì đến ta.

Ta vươn vai , cung điện rộng lớn vắng ngắt, ta cất giọng. " Bính Nhi đâu?"

" Bệ hạ, điện hạ đã lên bờ chơi rồi ạ."

Ta cau mày, kiên nhẫn ngồi đợi. Qua mấy tuần trà, cuối cùng cũng thấy bóng xanh lấp ló sau cánh cửa. Thấy nó thấp thỏm như vừa làm chuyện mờ ám, ta bèn giả vờ đọc sách, Bính Nhi rón rén đi vòng ra sau lưng ta.

" Đứng lại!" Ta xoay người, khoanh tay. " Lớn rồi, cũng biết cách qua mặt ta rồi."

Nó gãi mũi, người co lại. " Nhi thần sai rồi."

Ta nhướn mày, đưa cho hài tử chén trà. Ngao Bính nhận lấy, uống một hơi hết sạch. Ta lại đưa chén khác cho nó. " Để ta đoán nhé. Hôm nay con lại đến Trần Đường quan."

Ngao Bính gật đầu.

" Chơi với Na Tra?"

Ngao Bính lại gật đầu.

" Đã làm chuyện gì?"

Phốc, ta đưa mắt nhìn qua. Thấy nó lấy tay che miệng, ho sặc sụa. " Chơi, chơi đá cầu."

Ta mỉm cười dịu dàng, nói: " Ta cũng muốn chơi. Nghe nói Na Tra đá cầu rất giỏi."

Ngao Bính hai mắt sáng lên: " Phụ thân biết đá cầu ạ?"

" Đương nhiên. Lúc trước ta và Hạo Thiên đều hay chơi đá cầu." Ta nói, rồi hai chân mày chợt nhíu lại, hình như có cây kim đâm vào ngực ta, rất đau. Ngao Bính lặng lẽ nhìn ta.

Sợ nó lo lắng, ta vội quên đi, ho khan một tiếng, nói tiếp. " Lần sau không nên về trễ. Con lớn rồi, không cần ta phải nói nhiều đúng không?"

" Vâng ạ." Ngao Bính cúi người hành lễ, lon ton chạy tới rót trà mời ta.

Mấy hôm sau, ta ngồi trong đình, giấy cuộn vương vãi dưới chân, mộc án lộn xộn nhiều thứ đồ. Màu vẽ được đựng bằng vỏ trai, vỏ sò, ta cầm bút nhẹ nhàng cẩn thận di chuyển.

Trong đình treo rất nhiều tranh, có bức hoạ người nam nhân đứng thẳng tắp, hàng lông mày uy nghiêm, vận long bào. Có bức vẽ hắn ngồi trước thềm cửa, đóng vai một người thợ mộc. Có bức lại vẽ bầu trời sau cơn mưa bão, có người từ mây cao rơi xuống.

Mỗi một bức vẽ, tái hiện kí ức, đem nỗi nhớ của ta chôn vùi vào đó. Ta đặt bút xuống, khẽ khàng giơ bức hoạ lên nhìn ngắm. Rồi thất vọng buông xuống, chưa bao giờ ta thôi nhớ về hắn.

[ Na Tra Đồng Nhân]  Đông Hải Tang ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ