Sau khi biết chuyện Ngao Bính được tha tội, Ngao Quảng cũng yên tâm phần nào. Bính Nhi còn nhỏ con đường phía trước luôn rộng mở với nó. Nghĩ đến hài tử, tinh thần y đột nhiên thư thái hẳn, Ngao Quảng thở ra một hơi dài tựa như đem phiền muội hoá vào hư không, vô thức chìm vào giấc ngủ.
Ta mơ về năm ngàn năm trước.
Nước, biển, gió và ta. Đông Hải sóng dữ dao động, gió lốc cuốn cát bụi bay vù vù, mạnh như cắt vào mặt ta, khắp vùng biển vang tiếng yêu thú gầm thét.Một thiếu niên trẻ tuổi rơi xuống biển ngay trước mắt ta.Vì một lẽ kì lạ ta lao xuống nước, tìm kiếm. Máu yêu thú hoà vào nước, đỏ cả một vùng. Thiếu niên ngất xỉu, thân thể chìm dần xuống đáy.
Ta phóng người đến cuộn tròn lại thân rồng giữ người thiếu niên , hắn nằm trên lưng ta, đã sớm bất tỉnh . Ta đưa hắn lên bờ biển, trông sắc mặt hắn, xem chừng là trọng thương, khó tránh khỏi đuối nước.
Người thiếu niên này toàn thân toả tiên khí, nhưng cũng không mấy ngào ngạt, hẳn là người đang trong đạo tu hành. Với những người mạnh mẽ như Hồng Quân Lão tổ, nếu ta chạm vào sẽ bị tiên khí làm bỏng. Người thiếu niên này ngược lại còn khiến ta cảm giác khá vui khi chạm vào.
Ta cúi xuống, chạm môi hắn. Đôi mắt thiếu niên mở ra mang theo chút kinh hoảng. Hắn bật dậy, dần dần khôi phục tinh thần. Hắn mỉm cười. “ Tiên tử, ngươi thật cơ hội.”
Ta cau mày, bất mãn nói : “ Ngươi gọi ai là tiên tử, ta là nam!”
Thiếu niên sau một hồi ngớ người mới xoa đầu nói. “ Ngươi rõ ràng đẹp như tiên nga, khiến ta nhầm tưởng. Có trách thì trách ngươi ấy."
Rõ ràng là một tên lưu manh. Vì thế, ta quát. “ Câm miệng! ”
Thiếu niên đứng lên gọi ta quay lại, ta nghe hắn kêu “ Ai da” rồi ngồi bịch xuống bãi cát. Trên ngực hắn chảy máu, vết thương rất nặng. Ta đi lại, hắn cười toe toét, đôi môi thì trắng bệch.
“ Ngồi yên.” Ta xé áo hắn, kiểm tra vết thương. “ Kình Ngư có độc, ngươi chúng độc của nó rồi.”
Thiếu niên phất tay, tỏ vẻ không để tâm. “ Không sao, chút vết thương nhỏ.”
Ta nhìn hắn, nói: “ Đừng tỏ bộ dạng mạnh mẽ với ta. Ngươi chỉ là người phàm.”
“ Người phàm thì sao? Ta là Hạo Thiên là linh đồng cạnh Hồng Quân lão tổ, là người tu tiên hướng đạo. Kình Ngư đó có nửa phần là do ta hạ. Ngươi đừng có coi thường ta.” Thiếu niên tên Hạo Thiên bĩu môi.
Ta nhìn hắn: “ Bất kể ngươi là ai đều nên trân quý sinh mạng của mình. Không nên bất chấp lao vào như vậy."
Hạo Thiên cười hì hì: “ Ta thấy ngươi đang đánh với nó bị thất thủ, muốn cứu giúp thôi mà. Phùng loạn tất xuất."
Ta liếc xéo hắn, chẳng vì lẽ gì mà bực bội: " Ngươi không nghĩ sẽ gây cản trở ta sao?"
" Không đâu. Ta rất giỏi a." Hắn vỗ ngực đầy tự hào.
Ta ngoài miệng mắng hắn ngạo mạn, thực ra lại thầm thừa nhận hắn có tài năng. Chỉ cần chăm chỉ tu hành, mệnh số này của hắn có thể làm Thiên Đế chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Na Tra Đồng Nhân] Đông Hải Tang Điền
RomanceMột đồng nhân nho nhỏ của Na Tra chi Ma đồng giáng thế, nói về cặp đôi Thiên Đế x Long Vương. Tác giả: Muối Không Mặn Artist của ảnh bìa: 林跃然是好叉子 Xin hãy tôn trọng bản quyền tác giả và vui lòng không reup ở nơi khác khi chưa được tác giả cho phép...