Hồi 6

698 48 10
                                    

  Chương này dài hơn các chương trước rất nhiều. Cũng sắp hoàn rồi....

Về sau, mỗi bữa Ngao Quảng đều bị ép uống thuốc, đầu tiên Ngao Bính khuyên nhủ y uống. Y vốn ghét thuốc thang, nhưng vì nhi tử khả ái này nên miễn cưỡng nuốt xuống. Càng uống nhiều, càng cảm thấy vị thuốc này càng có mùi tanh. Nhìn bát thuốc, y ngao ngán. " Ta không uống được không?"

" Phải uống ạ." Thấy Ngao Bính cười, y thở dài chán chường.

" Phải rồi, lần trước con nói có gặp qua Ngao Tử. Muội ấy có làm gì con không?"

Ngao Bính nói: " Không ạ. Đuổi theo được nửa đường đã bị mất dấu rồi."

Ngao Tử quả nhiên chỉ muốn ngăn Ngao Bính tìm được y, không muốn tổn hại đứa trẻ này. Coi như muội ấy cũng còn chút lòng thương, nể mặt vị huynh trưởng vô dụng này.

Nhiều năm qua, vị muội muội này oán hận y thấu xương. Chẳng qua là bởi mâu thuẫn về tư tưởng nhân sinh, từ đó phân ra chính tà, hai đầu tiền tuyến. Năm đó tự tay bắt giam muội ấy, tình cảm huynh muội này đã đứt thành từng đoạn rồi.

" Tham kiến bệ hạ."

Y giật mình nhìn lên, thấy hắn mặc huyền bào đứng gần sát y. Thiên Đế không nói, Ngao Bính nhìn hai người rất hiểu chuyện liền lui ra. Ngao Quảng lạnh lùng chống cằm, nói. " Thân thể không khoẻ, thứ cho Ngao Quảng không thể hành lễ."

Thiên Đế trước sau như một, dĩ nhiên không hề tức giận. Hắn cầm lên bát thuốc, hỏi. " Không uống sao?"

" Không uống." Y bị hắn nhìn, xoay mặt đi. Thiên Đế nắm cằm y xoay lại, hắn cúi người hôn y. Ngao Quảng nhăn mặt, mùi thuốc xuống họng y, nồng nặc mùi tanh. Y đẩy hắn ra, hắn lại sát đến, nhất mực không buông tha.

Đợi y nuốt sạch toàn bộ, Thiên Đế mới thả y ra. Ngao Quảng đứng bật dậy, lau miệng: " Bệ hạ, có phải ngươi bị điên rồi không?"

Thiên Đế thản nhiên nói: " Thì ta bị tẩu hoả nhập ma mà."

Y phá lên cười: " Dáng vẻ này là sao? Ngươi không lo lắng bản thân sẽ sa vào tà đạo à?"

" Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu."

Ngao Quảng chợt nhớ lại người năm xưa cũng đã từng nói, y nổi giận túm cổ áo hắn. " Ngươi là ai mà dám nói câu này hả?"

Thiên Đế không tức giận, mỉm cười ôn nhu. " Ngao Quảng muốn ta là ai, ta là người đó."

Cả người y run lên, ngỡ tưởng mặt hồ phẳng lặng nào ngờ cuồn cuộn sóng ngầm. Y buông tay, lạnh lùng nói: " Ngươi đúng là bị điên rồi."

Tại sao? Tại sao hắn đột nhiên thay đổi như vậy? Tại sao lại buông lời đùa giỡn, tại sao bắt y phải nhớ lại hình bóng Hạo Thiên năm đó?

Thiên Đế thấy trong mắt y có hoang mang, có tuyệt vọng. Hắn biết rõ, y căm hận hắn tận cùng. Y chỉ yêu hắn của quá khứ. Thiên Đế thậm chí còn ghen tuông với chính bản thân mình, rằng Hạo Thiên lại được y yêu đến khắc cốt ghi tâm đến thế.

Ngao Quảng bước đi, hắn lẽo đẽo theo sau. Y quay lại thì hắn lại vờ như đang ngắm cảnh.

Ngao Quảng hừ một tiếng: " Diễn trò. Bệ hạ rốt cuộc muốn cái gì?"

[ Na Tra Đồng Nhân]  Đông Hải Tang ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ