Hồi 3

783 60 9
                                    

Ấm... Rất ấm. Y co người, níu giữ một thứ gì đó rất mềm mại, không ngừng cọ cọ vào nó. Rất thoải mái, những đau đớn thể xác trước kia như vơi bớt phần nào. Như thể sau những tháng ngày mỏi mệt, cuối cùng cũng được nằm xuống chợp mắt.

Vật ôm co lại một chút, từ man mát trở nên nong nóng. Ngao Quảng trở mình, cảm thấy thứ này quá to lớn, ôm không xuể. Y bất chợt mở mắt, bị đôi mắt hổ phách kia doạ ngây người.

Y lăn khỏi giường, bật dậy ngay tức khắc. “ Bệ hạ?”

Thiên Đế ngồi dậy, quần áo bị kéo thành ra xộc xệch. Hắn sắp lại cổ áo, thản nhiên nói: “ Vết thương còn chưa lành, không nên cử động mạnh.”

Ngao Quảng nắm chặt cánh tay: “ Tại sao?”

Hắn đứng lên, nói: “ Tại sao cái gì? Tại sao đột nhiên thả ngươi hay tại sao lại cùng nằm trên giường với ngươi?”

Y đanh mặt, nhìn xuống mũi giày: “ Nếu không phải ta còn hữu dụng, ngươi sẽ không tha cho ta. Đúng không?”

Thiên Đế nắm cằm y, mỉm cười: “ Ngao Quảng, ngươi hiểu rõ ta thật. Có phải trước kia chúng ta từng quen biết không?”

Ngao Quảng chớp mắt, trong giây phút ngắn ngủi ấy nỗi chua xót dấy lên rồi tắt lịm. “ Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn trên trời. Còn ta chỉ là phận giun nước thấp hèn. Làm sao có cơ hội gặp gỡ?”

Hàng lông mày hắn nhướn cao, Thiên Đế nói: “ Hoá ra ngươi cũng biết thân biết phận.”

Hắn rót một chén trà để trước mặt y, ánh mắt y nhìn nước trong chén, cõi lòng sinh ra cảm giác ghét bỏ. Cùng một gương mặt, cùng một giọng nói, đến cách rót trà cũng giống nhau. Nhưng đối với y mà nói, Thiên Đế quá đỗi xa lạ.

Thái độ thù địch của y đối với hắn đã quá rõ ràng, Thiên Đế đương nhiên biết điều đó. Mặc kệ hắn có hài lòng hay không, y đều không quan tâm đến. Nếu như hắn thật sự để bụng, thế câu “ Tiên nhân vô dục vô cầu vô tâm” sẽ thành trò hề sao?

“ Gần đây ta cần tu luyện một chút, cần ngươi giúp đỡ. Thời gian này ngươi cứ ở lại đây.” Thiên Đế quay bước rời đi. “ Đừng hỏi ta tại sao, có một số việc ta là tùy hứng quyết định.”

Ngao Quảng vịn tay vào thành giường, cười ra nước mắt. Tùy hứng? Hắn đã không còn là Hạo Thiên của năm nào, há có thể tùy hứng muốn làm gì thì làm?

Mấy ngày hôm sau, Thiên Đế vẫn không thể tập trung nổi, tu luyện mãi chẳng thành. Hắn mở mắt, nam nhân kia đang pha trà, bàn tay ngọc khuấy đều nhẹ nhàng.

Y cúi đầu, lông mi rũ xuống như cánh bướm bạc. Lúc chạm vào, thật mềm mại, rất mong manh.

“ Bệ hạ?” Giọng Ngao Quảng đánh thức hắn. Thiên Đế thoáng kinh ngạc, hắn càng lúc càng hành động quá phận. Lẽ nào trong lòng sinh dục?

Y nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn vừa có cảm giác bị y nắm thóp. Y hỏi: “ Bệ hạ gặp trắc trở?”

Hắn lảng tránh câu hỏi: “ Gần đây một ngày ngươi mở miệng nói với ta không quá ba câu. Vì sao vậy?”

[ Na Tra Đồng Nhân]  Đông Hải Tang ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ