Hồi 4

672 56 9
                                    

" Bệ hạ muốn ta đi dẹp loạn Tây Hải?"

" Trẫm cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Long tộc các ngươi."

Y ngồi xuống bình thản rót chén trà. " Ý bệ hạ là gì?"

" Nghe nói Tây Hải xuất hiện một kì thú, trong quá khứ đã từng giáp mặt với Long tộc."

Y cười nửa miệng. " Yêu thú mà Long tộc gặp qua là rất nhiều. Không biết bệ hạ muốn nói đến con nào?"

Thiên Đế lạnh mặt, nói: " Trẫm cho ngươi một cơ hội, dường như ngươi không muốn?"

Ngao Quảng nhón chân, quàng tay ôm cổ hắn, nói. " Muốn, đương nhiên là muốn. Chỉ là bệ hạ đột nhiên tốt tâm thế này khiến ta thụ sủng nhược kinh đấy."

Nhận lệnh từ Thiên Đế, y lập tức hạ phàm. Tây Hải quả nhiên hỗn loạn cực điểm. Cách bờ biển hơn ba trăm dặm đổ về không có bất cứ bóng dáng của người dân nào. Biển Tây Hải cuồn cuộn giận dữ, tựa như con quái thú điên cuồng sẽ xơi tái tất cả con tàu đi qua nó.

Ngao Quảng vung tay, lốc nước xoáy về tay y, gió nổi thổi tung vạt thanh y phần phật. Cát bụi đập vào mặt y, đau rát. Biển Tây Hải dâng sóng thần, lấp ló trong nước là một bóng đen.

Bạch Long bay lên, chúi mình xuống nước. Y chìm vào làn nước, rượt đuổi theo con yêu thú. Đó là một con lươn điện, rất giỏi chui rúc. Y lượn người ra sau mỏm đá, đem thân rồng to lớn chắn lối. Mất một thời gian mới bắt ép nó vào thế tiến thoái lưỡng nan. Con lươn điện khổng lồ bị y nhanh mồm tóm gọn, nó thét một tiếng thảm thiết.

Ngao Quảng lôi nó lên bờ, làn da trơn óng ánh dưới nắng trời chiều. Dưới sự tác động của ánh nắng nó chuyển sang xanh dần và ánh lên sắc đỏ.

" Quả nhiên." Y cười, dường như đã sớm đoán được. Lần này bắt được nó nghi vấn trong lòng y đã được khẳng định.

" Đi, kêu chủ nhân ngươi tới đây gặp ta." Ngao Quảng sút con lươn về với biển.

Y lấy ra một chiếc vẩy, hoá nó thành bụi sao, thổi vào trong không gian. Rất lâu về trước, phụ thân y là yêu long đầu tiên được sinh ra giữa đất trời. Cùng theo đó, Bá Xà là anh em song sinh của người. Xét về vai vế, Ngao Quảng phải gọi ông ta một tiếng " Thúc thúc."

Khác với phụ thân - người luôn đại ái chúng sinh. Bá Xà là một kẻ hung ác, nham hiểm. Ông ta là loài bạch xà, nhìn qua tưởng như rồng thực chất lại không có sừng.
Trong trận hỗn chiến nổ ra suốt ba ngày ba đêm, phụ thân đã dành phần thắng. Bá Xà bị rơi xuống vực biển nơi Tây Hải và chịu giam giữ ở đó vĩnh viễn. Xem ra mấy ngàn năm trôi qua, phong ấn không còn linh nghiệm nữa.

Trên nền trời xám xịt, Bạch Long lượn lên xuống mấy vòng liền. Y bay sát mặt nước, thăm dò rồi lặn xuống. Ngao Quảng hướng nơi giao hoà của các dòng hải lưu làm điểm đến. Vực biển sâu hun hút, xoáy nước cuốn mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt y vào trong. Y nhìn chằm chằm vực thẳm, quyết định đi xuống.

*

Ngao Quảng đi được ba ngày, hành cung của Thiên Đế trở nên trống trải. Hôm nay hắn đặc biệt rảnh rang vậy nên đến vườn hoa dạo quanh. Trước kia hắn không quan tâm đến hoa cho lắm, trồng vài chậu chỉ làm đẹp mỹ quan tiên cảnh. Hiện tại lại vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đa sắc màu của nhiều loài hoa.

[ Na Tra Đồng Nhân]  Đông Hải Tang ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ