Hồi 5

651 52 2
                                    

Đánh úp đêm khuya =)))

Nửa tháng trôi qua, không hề thấy tin tức của Ngao Quảng. Thiên Đế đứng ngồi không yên, hắn cho rằng đây là cảm giác của vị đế vương chờ thần tử mãi không hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Thế nhưng, hình như không giống lắm. Tiên Nga nói hắn giống một người vợ đang chờ chồng.

" Bệ hạ, gần đầy tấu chương xếp chồng rồi ạ. Ngươi không định phê duyệt sao?"

Thiên Đế vân vê chén trà, ánh mắt nhìn đến những bông hoa Ly Táng vừa mới được cắm vào bình. " Hình như hoa dạo này không được tươi cho lắm."

Tiên Nga nói: " Y nói, hoa này chỉ mọc nơi tràn trề yêu khí. Muốn trồng ở nơi này, nhất định phải có máu của y mới sống sót được."

Chân mày hắn cau chặt. " Lãng phí. Đường đường là yêu long viễn cổ."

Nói đến đây, hắn đột nhiên chột dạ. Y đường đường là yêu long viễn cổ, dù sao cũng có uy nghiêm và tự tôn. Vậy mà suốt bao năm qua bị một thằng nhóc như hắn nhốt lại, ắt hẳn sẽ cực kì uất ức mà sinh tâm bệnh.

Lại nói Ngao Quảng vốn kiêu ngạo, dường như tâm lặng như nước trước sóng gió. Hiện tại y không rõ tung tích, không biết sống chết ra sao.

Tiên Nga lại nói: " Bệ hạ, vừa nãy nô tì thấy Ngao Bính ở Nam Thiên Môn. Có lẽ là đến để gặp người. Nhưng nô tì vừa định đến hỏi, hắn lại quay chạy đi mất."

Nàng nhìn hắn, nói thêm. " Có thể đã đi tìm Ngao Quảng rồi ạ."

Thiên Đế hừ một tiếng, nói. " Tạm thời không thượng triều, ngươi giúp ta việc của Thái Vi cung. Ta phải đi."

Hắn dứt áo rời khỏi Nam Thiên Môn, tức tốc bay đến Tây Hải. Lần này cả Na Tra lẫn Ngao Bính đều bám theo hắn. Ngao Bính là đứa trẻ hiếu thảo, khó tránh khỏi chuyện lo cho phụ thân của nó. Nó muốn đi, hắn cũng không cản. Chỉ là đi theo còn có cả Na Tra, chỉ sợ tiểu quỷ này sẽ làm loạn lên thôi.

Tây Hải biển không động, vô cùng yên tĩnh, mặt nước gợn gợn sóng vỗ. Ánh nắng oi ả nhuộm lên cát màu vàng tươi trải ra biển lấp lánh như muôn vàn ánh sao. Ngao Bính đi dọc theo bãi biển, trong lòng cứ thấp thỏm. " Không giống Tây Hải mưa máu gió tanh tý nào?"

Na Tra nói: " Có khi cha ngươi đã diệt trừ hết rồi."

" Ta không cảm thấy như vậy. Nếu đã diệt trừ hết, vì sao phụ hoàng không trở về?"

Thiên Đế đứng trên mỏm đá, nheo mắt quan sát mặt biển. Có thể, Ngao Quảng đã nhân cơ hội này trốn thoát khỏi hắn. Nhưng y là người cha tốt, sẽ không bỏ rơi Ngao Bính lại, càng không để hài tử này phải lo lắng cho y.  Hắn mơ hồ vẫn cảm nhận được khí tức của y trên trần gian này. Cũng là nói, y còn chưa chết.

Sóng biển đánh dạt vào bờ những chiếc vẩy bạc óng ánh, Ngao Bính cầm lên chiếc vẩy, sắc mặt trắng đi. " Đây là vẩy của phụ hoàng."

Na Tra: " Gì cơ?"

" Ta biết rất rõ. Này chính là vẩy của phụ hoàng. Vảy của phụ hoàng rất cứng, không phải kẻ nào cũng có thể khiến người bị thương tróc vảy." Ngao Bính nói.

[ Na Tra Đồng Nhân]  Đông Hải Tang ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ