Chương 2

77 5 1
                                    

Đầu óc Hứa Phong trống rỗng, còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ câu nói kia, liền thấy ánh kiếm lóe lên, trên cổ tay phải truyền đến một cổ đau đớn kì lạ.

Vị cung chủ kia cười cười, vẫn là dung mạo vô song ấy.

Hứa Phong nhìn máu từ mũi kiếm chảy xuống, cuối cùng cũng biết rõ rằng tay phải y gân mạch đã đứt, từ nay… không còn có thể tiếp tục dùng kiếm được nữa.

Thủ hạ của vị cung chủ phái đi lúc này đã trở về, trong đó có hai người bị thương, ôm quyền bẩm báo nói:" Cung chủ, thuộc hạ vô năng, không tìm thấy Mộ Dung công tử."

Vị cung chủ kia liếc mắt nhìn vết thương trên người bọn họ một cái, nói:" Gặp phải người Mộ Dung gia ?"

" Vâng..."

" Mất đi mấy người ?"

" Ba người."

Vị cung chủ kia nhíu nhíu mày.

Liễu Nguyệt nói:" Cung chủ, cho phép thuộc hạ đi gặp gỡ bọn họ một chút."

" Không cần, người Mộ Dung gia người đông thế mạnh, chắc chắn đã tìm được Mộ Dung Phi, không cần thiết phải mạo hiểm bản thân."

" Thế nhưng…"

Vị cung chủ kia nhàn nhạt nói:" Việc không thể tiếp tục, rút lui thôi."

" Cung chủ khổ tâm bố trí, thật vất vả mới dẫn Mộ Dung Phi vào tròng, nếu cứ như vậy mà đi, không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao? Về sau có lẽ sẽ không còn cơ hội như vậy… "

Vị cung chủ kia không nói gì , thế nhưng trong con ngươi lại hơi trầm xuống, chậm rãi nở nụ cười.

Liễu Nguyệt vốn cũng biết rõ tính khí của vị cung chủ này, biết hắn trước nay hỉ nộ vô thường, mặc dù lúc này đang mỉm cười, nhưng kì thực đã sinh khí, lập tức không dám tiếp tục nói.

Vị cung chủ kia không dặn dò xử trí Hứa Phong như thế nào, tên nào dám cả gan thả hắn? Liễu Nguyệt suy nghĩ một chút, liền đem người thả lên lưng ngựa, mang theo hắn đi.

Hứa Phong mất không ít máu, thương tích trên người chết lặng, dọc dường đều hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, bọn họ mới dừng tại một tòa viện, Viện tử này nhìn như bình thường, bên trong lại bố trí trang hoàng như gia đình giàu có, vị cung chủ kia tiếp tục đi tới, trực tiếp đi vào nhà chính.

" Vứt ở ngoài cửa là được."

"Chỉ như vậy? Tiểu tử này làm hỏng đại sự của cung chủ."

Vị cung chủ kia đầu cũng không quay lại, dửng dưng như không, nói:" Hắn không phải bị thương sao ? Chờ máu chảy hết, tự nhiên cũng chết rồi."

Liễu Nguyệt thế mới biết, đây là muốn Hứa Phong tươi sống mà đau chết, thầm nghĩ cung chủ quả thật là tàn nhẫn, nhưng cũng không dám hướng hắn cầu xin, chỉ đành mang theo tiếc rẻ liếc nhìn Hứa Phong một cái, sau liền đem hắn ném trong sân ngoài phòng cung chủ. Sắc trời dần tối, Hứa Phong bị giằng co lâu như thế, trên người tự nhiên không có bao nhiêu khí lực, ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Nhưng hắn nhất thời sẽ không chết, chỉ cảm thấy thân thể có chút suy yếu, cùng với nằm chờ chết không khác bao nhiêu, so với một kiếm xuyên tim càng thống khổ hơn.

Vi huynh - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ