Toàn bộ sơn động dường như muốn sụp xuống.
Hứa Phong không có kinh nghiệm giang hồ, đến lúc này mới biết mình sai lầm chạm vào cơ quan. Hắn muốn chạy trốn ra hang động nhưng đã không kịp, trong hoảng loạn chỉ biết vươn tay bảo vệ đầu mình. Trên vách núi từng vụn đá dồn dập rơi xuống, đập trên người, trên lưng hắn, từ trên xuống dưới đều bị đập đến phát đau.
Lúc Chu Diễn đi đến cửa động thấy một màn biến cố, liền xoay người người lại nhào tới chắn trên người Hứa Phong.
Hứa Phong cảm thấy có người đè lên mình, bên tai đều là tiếng tim đập của người đó.
Vụn đá rơi xuống "phốc", "phốc" nện lên người Chu Diễn, nhưng hắn rên một tiếng cũng không có.
Không biết qua bao lâu, động đất mới từ từ dừng lại.
Trong sơn động tối tăm không thấy mặt trời. Hứa Phong cảm thấy một cái tay mò tới bên cổ hắn, người nọ trong bóng tối hỏi hắn: " Hứa huynh đệ, ngươi có bị thương không?"
Hứa Phong trải qua ba năm có chút không thích ứng cùng người khác động chạm, nghiêng người tránh một chút, nói:" Không sao, đa tạ Chu huynh vừa rồi bảo vệ."
Chu Diễn bình tĩnh lại một chút mới nói:" Dễ như ăn cháo thôi."
Y lấy ra que diêm trên người đốt lên, khắp nơi sáng lên, chỉ thấy cái sơn động vốn nhỏ hẹp nay chất đầy đá vụn, lối thoát duy nhất lại bị một tảng đá to chặn lại.
Chu Diễn đẩy nó một cái, tảng đá kia vẫn không nhúc nhích.
Hứa Phong hỏi:" Thế nào? Không thể ra được sao?"
Chu Diễn trầm ngâm nói:" Nếu ta không bị thương, có thể dùng nội lực đánh vỡ tảng đá, đáng tiếc..."
Ánh lửa nhảy nhót chiếu lên người hắn, Hứa Phong lúc này mới phát hiện, quần áo trên người y rách nát đến đáng thương, có nhiều chỗ nhuộm đầy vết máu, chắc do đá rơi hỗn loạn khi nãy làm bị thương.
"Chu huynh vì cứu ta, nên bị thương nặng hơn?"
Chu Diễn không để ý lắm, nói:" Một chút vết thương da thịt mà thôi."
"Ngươi cùng ta bèo nước gặp nhau, hà tất gì Chu huynh lại đi bảo vệ ta như vậy ?"
"Ta..." Chu Diễn trong đôi mắt cũng tựa như có tia sáng nhàn nhạt, nhìn Hứa Phong nói, "Tuổi ta lớn hơn ngươi, võ công cao hơn ngươi, ta lại xem ngươi như đệ đệ ta, che chở ngươi cũng là việc nên làm."
Hứa Phong không ngờ y lại là người nghĩa hiệp như vậy, trong lòng cảm kích, có chút hối hận vì lúc trước hoài nghi thân phận cùng đề phòng y.
Chu Diễn thấy cửa động không ra được, liền hỏi nguyên nhân sơn động chấn động, Hứa Phong liền nhớ tới hắn mò trúng một khối ngọc thạch, dẫn Chu Diễn đến xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vi huynh - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Lãng mạnTên truyện : Vi Huynh Tác giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Edit : Lăng Hi Thể loại : Cổ trang , huynh đệ , niên thượng, ngược thân ngược tâm, HE Tình trạng bản gốc: hoàn ( 36 chương) Tình trạng edit: Lết dần ~ Nguồn QT : khotangdammy Ảnh bìa thuộc về artist ST...