Chương 6

142 4 1
                                    

Chu Diễn cũng không biết Hứa Phong trong lòng suy nghĩ cái gì, nhìn thanh kiếm kia nói:" Đáng tiếc kiếm này không có vỏ, Hứa huynh đệ tay trái sử dụng kiếm, e rằng không tiện lắm. Chờ ra bên ngoài, tìm cho ngươi một một cái hợp với kiếm."

Hứa Phong cảm thấy biết ơn, nói:" Đã có bảo kiếm này trong tay, chúng ta cũng không không cần tìm lối ra, quay trở lại cửa động đánh phá tảng đá kia, có thể thoát khỏi đi."

Chu Diễn nghĩ đến bảo kiếm sắc bén, muốn đối phó với mấy khối đá xác thực không khó, bất quá vẫn chần chờ một chút, nói:" Ta coi nơi còn nhiều điều khác lạ, Hứa huynh đệ không nghĩ tiếp túc nhìn một chút sao?"

Hứa Phong nói:" Bất quá chỉ là những đồ vật hoang dâm, không nhìn cũng được."

Hăbs đã nói như vậy, Chu Diễn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, hai người liền dọc theo thềm đá đi trở về. Bọn họ sáng sớm động đến cơ quan sơn động, đi dọc theo mật đạo đến đây, đã mấy canh giờ, chưa ăn uống gì, cho dù thân mang võ công, cũng có chút không chống đỡ được.

Đặc biệt là Hứa Phong vừa bị trúng xuân dược, lại bị ném vào trong nước, đã sớm mệt không chịu được. Nhưng hắn không chịu ngủ trên cái giường đông cung đồ khoa trương kia, cuối cùng đành nhịn xuống, hai người liền ở tường đá nghỉ ngơi một đêm.

Hứa Phong lưng đặt trên tường, vừa nhắm mắt liền ngủ.

Một đêm vô mộng.

Lúc hắn tỉnh lại, bốn phía vẫn âm u, cũng không biết qua bao lâu. Đống lửa lúc trước vẫn còn cháy, Chu Diễn ngồi ở một bên, trong lồng ngực ôm miếng gỗ, lấy chùy thủ khắc.

Hứa Phong ngủ dậy có chút mơ hồ, hỏi hắn:" Chu huynh một đêm không ngủ?"

Chu Diễn ngẩng đầu lên nói:" Đã không ngủ nữa, so với ngươi tỉnh sớm hơn mà thôi."

Nói xong liền cúi đầu, tiếp tục tước khối gỗ.

Hứa Phong lúc này mới nhìn rõ, thấy gỗ kia là từ giá gỗ của thạch thất kia lấy xuống, đã bị y chẻ thành hình dáng vỏ kiếm. Hứa Phong trong lòng hơi động, hỏi:" Chu huynh làm thế nào lại làm cái này?"

Chu Diễn không có đáp hắn chỉ nói là: " Đợi thêm một chút, rất nhanh liền xong."

Tay nắm chùy thủ của y rất vững vàng, trên cổ tay hạ xuống dứt khoát, quả nhiên một hồi sau, liền gọt xong võ kiếm. Hắn đưa cho Hứa Phong, nói: " Trong mật đạo tối tăm cực kì, ngươi trước tiên dùng tạm cái này, miễn cho lúc đi lại cắt trúng tay."

Hứa Phong tiếp nhận vỏ kiếm, trên ngón tay y bị cắt thêm vài vết thương nhỏ. Cách ăn nói của y không tầm thường, nhìn là biết xuất thân phú quý, đương nhiên không quen làm việc của thợ mộc.

Hứa Phong đem thanh kiếm kia thu vào vỏ kiếm, vừa vặn thích hợp, hắn vừa muốn nói cám ơn, Chu Diễn đã khoát tay áo một cái, nói:" Chốc lát ra bên ngoài, Hứa huynh đệ nướng một con gà rừng cho ta, coi như là lời cảm ơn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vi huynh - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ