Chương 1

260 6 1
                                    

Hứa Phong ăn xong cơm trưa liền nằm xuống ghế tre, tùy ý lật xem một quyển bản thoại. Ngày thu tiết trời vẫn oi nóng, mặt trời có chút gay gắt, chỉ ở xưới giàn nho mới coi như mát mẻ chút. Hắn tay trái lật sách, tay phải buông thõng bên người, lộ ra vết sẹo như con rết trên cổ tay.

Lúc đọc tới phần đặc sắc, thấy Cẩm Thư thường ngày vẫn hầu hạ hắn vội vàng chạy tới, trong miệng kêu: " Công tử, công tử, Cung chủ đến Quý Trúc Hiên!"

Hứa Phong đầu cũng không ngẩng lên, chậm rì rì lật trang sách, cười nói: " Ngươi chớ đem mấy lời này hống ( trêu đùa/ dỗ) ta, trời còn chưa tối, cung chủ làm sao sẽ đến ?".

Cẩm Thư cả người gấp gáp: " Cung chủ đã qua cửa tròn, đang tại tiền viện xem gốc Phù Tang hoa kia.".

Hứa Phong thế mới biết là thật, ý cười trên mặt dần nhạt, tay phải không còn khí lực cuộn lại, co vào trong ống tay áo lớn. Hắn tính toán thời gian, nghĩ thầm cái tên cung chủ kia đã hai, ba tháng không bước vào Thúy Trúc Hiên. Hôm nay đột nhiên sao lại tới?

Hắn hận không thể để người kia cả đời đừng đến mới tốt, nhưng lại không có bản lĩnh để đem người đuổi ra ngoài, chỉ có thể đứng dậy đi nghênh đón.

Cẩm Thư ở bên nói:" Công Tử không thay xiêm y sao? Ôi, cây trâm trên đầu hẳn là cũng nên đổi, ta nhớ ngài còn có một cây trâm ngọc bích...".

Hứa Phong không khỏi cười khổ. Người kia đem hắn tướng mạo thường thường về làm nam sủng, bất quá là làm nhục hắn mà thôi, há sẽ quan tâm hắn mặc gì, cài trâm gì? Chỉ là Cẩm Thư một mảnh ý tốt, hắn không muốn trách cứ, liền sửa sang quần áo trên người, thằng hướng về tiền viện mà đi.

Gốc Phù Tang hoa ở Tiền viện là năm trước vừa trồng, bởi vì chăm chút cẩm thận, hoa nở càng diễm lệ, hồng thắm mà không chói, Cực Nhạc cung chủ liền ở trước cây, hết sức chuyên chú mà ngắm một đóa hoa còn chưa nở.

Cực Nhạc cung ở trên giang hồ bị coi là bàng môn tả đạo. Công phu lợi hại nhất của Cực Lạc cung cần song tu mới có thể luyện thành, bởi vậy từ xưa đến nay đệ tử được tuyển chọn đều là tuấn mỹ chi nhân, mà trong đó kiệt suất nhất, tự nhiên là vị cung chủ này. Chỉ thấy y xuyên một bộ thanh y nhàn nhạt, bên trong nội y tử sắc, tóc búi kim quan, đồng mâu huyền sắc, lông mi cong dài. Đứng cạnh Phù Tang hoa kiều diễm như lửa, lại càng nổi bật dung nhan như ngọc, cho dù chỉ cười một cái, cũng đã tự chiếm hết phong lưu.

Hứa Phong đối với người này chán ghét cực điểm, đi tới cách y ba bước liền dừng lại, thở ơ kêu một tiếng: " Cung chủ.

Hạ Đinh Châu chẳng hề để ý tới hắn, chỉ đem đóa Phù Tang hoa kia xem đi ngắm lại, Hứa Phong đợi nửa khắc, y mới quay đầu tỉ mỉ đánh giá hắn.

Hạ Đinh Châu bình thường đều là đêm tối mới đến, đè hắn làm mấy chuyện xấu hổ, trời chưa sáng đã rời đi, có lẽ là vì không thích dung mạo hắn, y chưa từng liếc mắt nhiều thêm một cái. Lúc này không biết trúng tà gì, nhìn hắn tựa như nhìn đóa Phù Tang hoa kia.

Hứa Phong tựa như con mồi bị rắn độc nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, chỉ đành phải nói:" Cung chủ nếu như yêu thích hoa này, cho người đào đi là được rồi.".

Vi huynh - Khốn Ỷ Nguy LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ