Tập 9

961 52 11
                                    

Một ngày ở cô nhi viện trôi qua thật nhanh, chơi đùa với bọn trẻ chốc lát đã hết ngày. Trời đang chuyển mây đen; không lâu nữa sẽ mưa lớn nên mọi người không thể ở lại thêm mà từ biệt ra về.

Vì trời mưa nên Cheer không đi mô tô về mà ngồi cùng xe với phu nhân, đẩy đội trưởng Yo sang đi xe còn lại. Trong xe, Cheer ngồi ghế phụ lái , gác tay lên cửa xe tựa đầu vào kính, lơ đản nhìn những giọt mưa rả rít bên ngoài, lòng hồi tưởng lại trận vui ngày hôm nay môi khẽ mỉm cười. Đã bao lâu rồi cô không được chơi đùa thoải mái như vậy? Từ khi nào cuộc sống hằng ngày của cô chỉ có đánh và giết làm Cheer ngao ngán cùng mệt mỏi.

"Anh Choi! Anh tắt máy lạnh nhá." Yingtor cùng phu nhân ngồi ở ghế sau, lúc này đang lấy một cái áo khoác đưa sang cho phu nhân để nàng choàng lên người. Thỉnh thoảng phu nhân lại ho mấy tiếng, hơi thở nặng trịch còn khò khè. Cheer nhìn nàng qua kính chiếu hậu, lông mày nhíu lại một chùm -Nàng làm như thế nào lại bệnh à???. Thật tình yếu như sên.-

Cheer dù nét mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng lại không thể rời mắt khỏi phu nhân, sau ngày hôm nay có lẽ người phụ này độc ác này trong lòng Cheer đã có một chút xíu thay đổi. Phu nhân yêu trẻ con....nàng thật lòng rất yêu bọn trẻ. Người lớn có thể lừa dối nhau nhưng trẻ con thì không bao giờ nói dối. Đám trẻ biết được ai thật lòng với chúng; chúng sẽ yêu thương lại người đó. Cho nên tình cảm này không phải diễn cho người khác xem. Có thể.... đây là một phần lương thiện trong nàng.

Nghĩ ngợi một lúc, nhìn xuống chỗ phu nhân lần nữa, lúc này đã thấy nàng ngã đầu lên vai Yingtor, có lẽ nàng ngủ rồi. Chơi mệt rồi lại ngủ, có phải lại giống một đứa trẻ không chứ? Cheer bật cười , ánh mắt vẫn không rời khỏi phu nhân...cho đến lúc....Cheer thấy ánh mắt Yingtor từ trong gương đang chầm chầm nhìn mình.

-Ách! Bà la sát nhìn tôi làm gì???.-

"Uhm..humm..."Cheer hắng giọng, lắc lắc cái lưng điều chỉnh tư thế ngồi rồi lấy ra khối rubik của mình bắt đầu chăm chú vào nó, mặt thản nhiên như người vô tội.-Tôi không có nhìn gì cả nha .......-

Phu nhân bị tiếng tằng hắng của Cheer làm cho giật mình tỉnh giấc. Được bao phủ ấm áp trong chiếc áo khoác, ngủ quên lúc nào không hay. Phu nhân rời khỏi vai Yingtor ngồi thẳng lại trên ghế, tựa đầu ra lưng dựa. Trời mưa làm cho nàng đau đầu cùng khó thở lại còn hơi sốt một tí, lá phổi khó chiều của nàng lại phát ra tiếng khò khè đáng ghét. Cơ thể nàng như cỗ máy dự báo thời tiết vậy, trời mưa hay trời lạnh nàng đều có thể biết được. Tình trạng này do căn bệnh suyễn của nàng gây ra. (ai bị bệnh cũng sẽ hiểu hic hic!!)

"Cheer!"

"Ah! Vâng." Cheer giật mình khi nghe phu nhân gọi, mắt liền nhìn về nàng.

"Cô....chơi vẫn không khá hơn nhỉ. Nếu có thời gian nên đến chơi cùng với Bob thường xuyên một chút để học hỏi." giọng phu nhân nhẹ nhàng cất lên, tiếng của nàng như gió mùa xuân.

"Cái này sao?" Cheer giơ cao khối rubik trong tay, rồi lại thắc mắc "Mà Bob là ai???"

"Bob là cậu bé ở cô nhi viện Ban Mai, cậu bé năm nay 7 tuổi; chơi rubik rất giỏi. Hai phút có thể xoay xong khối rubik." Yingtor giảng thích cho Cheer.

(BHTT-Hoàn)-SECOND TO LAST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ