TẬP 13

995 57 18
                                    

Cheer đứng ngoài hành lang đối diện với một khoảng sân nhỏ trồng rất nhiều hoa, có thể đây là vườn hoa của cô nhi viện. Kẹp điếu thuốc trên tay, Cheer rít một hơi dài rồi chậm rãi nhả ra một luồng khói từ miệng và mũi nhìn tựa như cái ống khói của xe lửa đang phun ngùn ngụt.

Cheer muốn đẩy những cuộn khói ra khỏi cơ thể cùng đẩy luôn những khó khăn, mệt mỏi của mình suốt một đêm, đồng thời làm nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cả đêm qua cô không ngủ cho đến khi phu nhân phẫu thuật xong được đưa ra phòng bệnh. Dù miệng lúc nào cũng nói muốn giết nàng, muốn nàng chết đi. Nhưng thật lòng khi phu nhân ở trong phòng cấp cứu Cheer đã vô cùng lo lắng, cô sợ nàng sẽ chết thật sự, ngồi đợi bên ngoài đôi bàn tay của cô cũng lạnh toát....Cheer không biết vì sao trong lòng lại có loại cảm giác lo sợ này.

Cũng may vết thương của phu nhân không quá nguy hiểm, viên đạn bắn vào ngực phải của nàng, chút xíu nữa thì tổn thương tới phổi. Lá phổi tội nghiệp của nàng bình thường đã không được bình thường rồi, nó còn bị thương nữa thì e nàng khó sống. Tính ra trong cái rủi vẫn còn có cái xuôi, đó là phu nhân bị mất máu khá nhiều cho nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Lại hút thêm một hơi, điếu thuốc vừa hạ xuống thì đột ngột bị một cậu nhóc đoạt lấy quăng xuống đất, rồi còn thẳng chân chà đạp dập tắt nó đi.

"Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có: amoniac, asen, methane và carbon monoxide. Khoảng 70 hóa chất trong số này gây bệnh ung thư." Vừa dậm chân cậu bé vừa nói "Hơn nữa người hút thuốc lá trực tiếp chỉ chịu một phần còn người hút thuốc lá gián tiếp sẽ ảnh hưởng gấp ba lần."

Chân dụi tắt điếu thuốc xong xuôi, cậu bé cuối người nhặt lấy tàn thuốc vứt vào thùng rác. Cheer lúc này vẫn đang tròn mắt nhìn cậu nhóc kỳ quái từ trên trời rơi xuống này. Nghe cậu nói rành mạch về tác hại của khói thuốc làm Cheer bị sặc ngụm khói cuối cùng ho sặc sụa.

Cậu nhóc ung dung bước lại ngồi ngay ngắn trên băng ghế gỗ ngay phía sau lưng hai người, cậu nói tiếp: "Quan trọng hơn là mẹ Ann bị dị ứng khói thuốc. Hít phải khói thuốc mẹ sẽ ho rất nhiều."

Cheer một mắt lớn một mắt nhỏ nhìn cậu nhóc, kiểu cách của cậu bé không khác nào một ông cụ non. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh, tằng hắng mấy cái mới lên tiếng hỏi. Vẻ mặt thích thú.

"Con tên là gì? Tại sao lại biết nhiều như vậy?"

"Con là Bob." Cậu bé trả lời, nhúng vai một cái rồi tiếp, kiểu như mấy chuyện cỏn con đó thì có gì khó "Trên sách báo có đầy ra đấy ạ! Chịu khó đọc một chút là biết ngay thôi"

Cheer đen mặt. -Bob- Cheer có một chút ấn tượng với cái tên này, nhưng bây giờ thì không nhớ ra được đã nghe qua ở đâu, càng lúc càng thấy thích cậu bé. Cô ngồi duỗi thẳng chân về phía trước, hay tay gác thoải mái trên lưng ghế.

"Giờ này đang là giờ học sao lại chạy đến đây? Con trốn học sao."

Bob lại nhúng vai. "Tất của những bài học trên lớp con đã biết cả rồi, không học một buổi cũng không sao!"

Ai ya...thiệt là kiêu ngạo quá đi nha!!! Cheer cảm thán.

Trầm tư một lát, Bob tiếp tục, ánh mắt cậu không nhìn thẳng mà nhìn vào mũi giày mình: "Con muốn biết mẹ Ann hiện tại như thế nào. Đã khỏe hay chưa ạ?"

(BHTT-Hoàn)-SECOND TO LAST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ