TẬP 2

1.2K 37 0
                                    

Nghị sĩ từ ngoài bước vào, thấy phu nhân đang ngồi trên sofa ở phòng khách trầm lặng đọc sách liền điều chỉnh nét mặt trở nên niềm nở, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao giờ này Mình lại ở đây?"

"Hôm nay có nhiều việc quá nên chắc tôi sẽ ngủ trễ" phu nhân nét mặt không thay đổi, mắt vẫn nhìn vào sách nhàn nhạc trả lời.

"Sao thế?   Ngoài tôi ra còn ai khác gây rắc rối nữa à?" Chat cười khẩy

"Còn ai ngoài......" Ann khựng lại giữa chừng, suýt chút nữa thì nàng đã nói ra điều không nên nói. Nếu việc con gái ông ấy bỏ trốn khỏi sự giám sát của nàng và đang thơ thẩn đâu đó ngoài kia đối với nàng không có lợi.

"À! cũng không có gì quan trọng." phu nhân lãng tránh.

"Dù sao Mình cũng là chuyên gia giải quyết rắc rối mà ha ha.....Vậy tôi đi trước, mình cứ tiếp tục...đọc sách đi há" nói rồi Chat vẫy tay với phu nhân rồi quay người đi. Để lại một mình phu nhân đơn độc trong căn phòng rộng lớn, hiu quạnh.

Đôi khi nàng nghĩ, không biết có nhà cao cửa rộng để làm gì khi ngày đêm phải sống và làm bạn với cô đơn. Từng có những lần nàng ước mơ một gia đình tràn ngập tiếng cười giống như lúc nàng còn nhỏ.

Nhưng thời gian đó đã qua, và cái gia đình ấm áp đó không còn nữa, nàng không hối cũng không tiếc. Con đường này là nàng đã chọn, nàng còn có thể quay đầu lại sao?

Không, nàng không muốn đánh mất những gì mình đã đánh đổi tất cả mới có được.

---------
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc.

"Vậy  ý anh là anh đã mất dấu người treo baner đó?" giọng phu nhân nhẹ nhàng cất lên nhưng lại mang âm sắc lạnh lùng.

"Tôi xin lỗi phu nhân" giám đốc JSS là một người nhỏ gan nhưng lại to mồm. Ngày thường vô cùng lớn lối, lúc này đang cuối đầu xuống đất mắt nhìn vào mũi giày sợ sệt trả lời.

"Người không có tài sẽ luôn bị giới hạn bởi sự thiếu kĩ năng. Và tôi cho rằng đây là giới hạn năng lực của giám đốc."

Người thông minh nghe liền hiểu được ý của phu nhân trong câu nói, giám đốc JSS ngẩng mặt lên nhìn phu nhân nhưng không dám nhìn thẳng lại nhanh chóng cuối mặt xuống đất, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Được rồi. Vất vả rồi."

"Phu....phu...phu nhân, bà cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ tìm được người đó. Xin hãy cho tôi một chút thời gian."

"Một chút?" phu nhân bật cười "Một chút hả?"

"Trong một chút đó, cô ta có thể gặp một phóng viên rồi...." phu nhân đặt tay lên bàn, đan các ngón tay lại với nhau rồi chống cầm "hoặc là trong một chút đó.....cô ta sẽ đi nói cho ứng cử viên khác và nhận một khoảng kết xù.....Vậy mà anh vẫn yêu cầu tôi "một chút thời gian" sao?" Di chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào giám đốc JSS, làm ông ta càng chùn vai rụt cổ, lấy khăn tay lau mặt lia lịa.

"Phu nhân, tôi thật sự xin lỗi" ông ta lấp ba lấp bắp.

"Thưa phu nhân, tôi có thể nói được không ạ?" Tổ trưởng Yo bên cạnh lên tiếng, dù trong lòng không khá hơn giam đốc là bao.

(BHTT-Hoàn)-SECOND TO LAST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ