TẬP 30

1K 50 9
                                    

Cheer nằm trên giường bệnh, phu nhân luôn ở bên cạnh. Đôi lúc Cheer tỉnh lại mơ hồ nói với phu nhân được vài câu lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Phần lớn thời gian phu nhân nhìn Cheer trong yên lặng. Nội tâm phu nhân không biết có bao nhiêu khuấy động.

Chạm tay lên đôi môi tái nhợt khô nứt của Cheer phu nhân đau lòng cau mày, đôi mắt lại phiến hồng:

"Em là đồ ngốc hả. Thấy có nguy hiểm thì phải lo bảo vệ mình trước chứ. Để mình bị thương nặng như thế này.....em có biết.... tôi đau lòng thế nào không."

Nước mắt rơi xuống, trượt dài hai bên má, phu nhân vội lấy tay lau đi.

"Lúc đó tôi rất sợ, em biết không....tôi sợ....sợ em sẽ rời xa tôi....Không phải..... tôi sợ em chết. Em rời xa tôi cũng không sao....nhưng em đừng chết. Em có nghe không."

Bác sĩ đúng thời gian vào kiểm tra cho Cheer. Phu nhân lau sạch nước mắt, lấy lại phong thái thường ngày của mình. Đứng dậy hỏi:

"Tình trạng Cheer như thế nào rồi."

"Tình hình cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Phu nhân không cần quá lo lắng."

"Được rồi. Cô vất vả nhiều rồi. Nhớ liên lạc với tôi ngay khi tình hình cô ấy chuyển biến nhé."

"Vâng thưa thu nhân"

Nhìn Cheer lần nữa phu nhân mới rời khỏi phòng.

Hay tin Cheer bị thương, Baifern vô cùng lo lắng cô cuống cuồng chạy loạn khắp nơi ở JSS để tìm nhưng không thấy Cheeer đâu. Có người nói có thể Cheer đang ở Cloud9, Baifern muốn lên Cloud9 để tìm nhưng không có cách nào lên được.

Phu nhân trong lúc rời khỏi thang máy gặp Baifern đang bị bảo an lôi kéo ra khỏi tòa nhà vì con bé cứ chạy loạn và tìm kiếm khắp nơi. Baifern không ngừng van xin "Xin anh hãy nói với phu nhân giúp tôi đi. Để cho tôi gặp Cheer một lần thôi. Chỉ gặp một lần thôi."

Vừa thấy phu nhân, Baifern chạy tới trước mặt bà, cầu xin được gặp Cheer. "Cô! Xin cho cháu được gặp Cheer.

"Cô" đó không phải là cách để gọi tôi đâu. Nói mẹ đi..... "Mẹ" .....

Phu nhân nhìn vẻ mặt không phục của Baifern, mím môi rồi nói.  "Không phải mẹ kế cũng là mẹ sao?" nàng yên lặng nhìn phản ứng của Baifern.

"Xin hãy để cháu gặp Cheer một lần thôi. Cháu cầu xin cô". Baiffern không muốn gọi người phụ nữ này là mẹ, có chết cô cũng không muốn.

"Không được. Về nhà đi." Phu nhân lạnh lùng từ chối, quay lưng định rời khỏi đó.

"Mẹ!"

Một tiếng mẹ thốt ra khổ sở như nhát dao đâm vào ngực cô gái nhỏ. Nhưng tất cả với Baifern bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô muốn gặp Cheer, cô sẽ làm tất cả để được gặp Cheer.

Baifern quỳ xuống, nước mắt cũng lăng dài "Mẹ! Con cầu xin mẹ! Hãy để con gặp chị ấy."

Phu nhân đứng lại, nàng nhìn Baifern...cảm xúc của nàng lúc này không biết như thế nào nữa. Tiếng mẹ này không phải lúc nào phu nhân cũng muốn nghe con bé gọi  sao.

(BHTT-Hoàn)-SECOND TO LAST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ