TẬP 8

992 62 16
                                    

"Xoảng!!!!" tiếng thủy tinh chạm nhau với mặt sàn vang lên lanh lảnh trong đêm đánh tan sự im lặng cùng tĩnh mịch.

"Ô! Thật tình."  Ann nhìn xuống đống thủy tinh vỡ trên nền nhà cảm thán, với ánh sáng lờ mờ mọi thứ không có gì rõ ràng. Nàng lảo đảo người chống tay lên bàn đẩy cơ thể mình đứng lên lại không cẩn thận quơ trúng cái ly làm nó rơi xuống. Dù tâm trí vẫn còn tỉnh táo để nhận thức nhưng đầu óc nàng quay cuồng, cơ thể nàng không còn kiểm soát được mà lắc lư. Trên bàn chỉ còn lại một chai rượu đã trống không.

Từ lúc về đến nhà, nàng đơn giản chỉ  muốn uống một chút; không có gì buồn....chỉ là....đôi khi người ta muốn ngồi lặng lẽ trong bóng tối....một mình.....không suy nghĩ.....không gian yên lặng.....nhấm nháp vị rượu cay nồng trên đầu lưỡi....khi thâm nhập vào cơ thể tạo nên cảm giác ấm nóng....tràn lên đại não lại có cảm giác lân lân..........rồi để tâm trí tự do trôi đi......trong vô định.

Thời gian trôi đi không biết bao lâu, nàng đã uống bao nhiêu...cũng không biết, đến khi nghiêng chai để rót rượu đã không còn giọt nào.  Nàng thở dài một hơi đứng dậy để về phòng ngủ. Lúc này phu nhân mới cảm nhận được cơ thể mình nóng rang, lòng ngực nặng đến đôi phần hô hấp  cũng khó khăn. Đầu nàng quay cuồng, đôi mắt nặng trĩu chừng như chỉ muốn khép lại.....nó mệt mỏi rồi.....

Lảo đảo thân người, phu nhân hướng cầu thân đi tới, bước đi xiêu vẹo sắp ngã mấy lần, phải vịnh tay vào ghế vào tường để bước đi. Cuối cùng cũng tới được cầu thang, chỉ cần đi hết cái cầu thang này là tới.  Chỉ là rượu mỗi lúc một thắm,  khả năng kiểm soát càng giảm....không thừa nhận cũng không được....nàng thật sự say mất rồi.

Tay nắm chặt thành cầu thang giữ cơ thể ổn định đồng thời có kéo người bước lên....nàng lên được hai bậc. Bây giờ cơ thể đã không còn là của nàng, nói không chịu nghe lời, chân đứng không vững, mắt mở không lên nó cứ nhắm lại, não bộ bảo nàng ngủ đi.

Rồi cơ thể nàng ngã về phía sau, chút lý trí cuối cùng của nàng xác định....nhẹ thì chỉ u đầu trầy xước....còn nặng thì....trán vỡ máu tuôn....giấc ngủ thiên thu cũng có thể.

Cảm nhận cuối cùng của nàng không phải nền nhà lạnh buốt, cũng không phải một cú chạm chấn kinh mà là một sự êm ái cùng ấm áp.......vô cùng dễ chịu.

Bước vào nơi phát ra tiếng động, đập vào mắt Cheer là một thân người đang khó khăn di chuyển trên cầu thang, ngay lúc nàng ngã xuống cô cũng vừa kịp lúc lao vào tới nơi đỡ lấy nàng trong lòng. Khi phu nhân đã an ổn trong lòng mình;  Cheer mới thở phù một cái "may quá kịp đỡ lấy người" lúc này thư ký Yingtor mới lạch đạch chạy tới. Thấy phu nhân an toàn cô cũng thở phào.

Cheer thầm rủa trong lòng -người phụ nữ độc ác này, tửu lượng đã không tốt còn uống rượu một mình làm gì chứ, muốn tìm chết sao?- một cổ bực bội dâng lên trong lòng, chỉ thèm đem người này quăng luôn xuống đất -mặt kệ nàng-

"Phòng của phu nhân ở đâu?" Cheer bế phu nhân gọn trong lòng, người này cũng không nặng lắm nha, cơ thể mềm mại lại còn thơm, nhiệt độ có hơi nóng một chút có lẽ vì rượu trong người.

(BHTT-Hoàn)-SECOND TO LAST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ