TẬP 17

979 51 27
                                    

"Này, sao cô toàn làm mấy chuyện nguy hiểm vậy. Còn leo lên đây thế này..." Thấy Baifern đến bên cạnh mình Cheer lên tiếng trách.

"Chuyện này thì có gì. Tôi cứ lên trên này quài đó thôi. Lũ mèo con ở đây đều là bạn tôi đấy!" Baifern biện minh cho trình độ leo mái nhà chuyên nghiệp của mình. Điều này làm Cheer cười.

"Ngồi cho cẩn thận vào, nếu trượt ngã sẽ rất nguy hiểm đấy. Xem này, cô bị trượt chân và làm bể hai miếng ngói rồi." Cheer kéo tay Baifern để cô ngồi sát lại gần mình, hành động này làm cho Baifern cảm thấy hai người đang trở nên gần gũi, cô thích thú.

Ban đầu cô muốn lên đây để tìm cách an ủi Cheer vì cô nghĩ Cheer đang có chuyện buồn phiền. Mấy cái chuyện buồn phiền trong lòng ấy mà, chỉ cần quan sát một chút liền có thể nhận ra. Nhưng đến lúc này ngồi bên cạnh Cheer, Baifern lại không biết mình phải nói gì để an ủi. .

Hơn nữa......không hiểu như thế nào trái tim cô cứ đập thình thịch liên hồi. Có muốn bảo nó yên cũng không được, cảm giác này lần đầu tiên cô gặp phải.

Im lặng một lúc Baifern nói với Cheer "Cảm ơn cô vì tất cả mọi chuyện. Vì đã nấu mì, chuyện ly kem dâu.... và cả chuyện cô đã cứu tôi...."

"À! Việc đó thì đương nhiên thôi...... Tôi nhận lời cảm ơn của cô." Cheer tỏ ra phóng khoáng nhận lời cảm ơn của Baifern. Baifern lại phì cười bởi vẻ mặt không nghiêm túc đó.

Không còn gì để nói, Baiffern thở dài rồi lại lặng im. Lúc này, Cheer nhìn sang cô gái nhỏ ngắn bên cạnh, chăm chú. Con bé 20 tuổi, nhỏ hơi Cheer 10 tuổi. Gương mặt xinh xắn trắng hồng, mái tóc đen buôn dài che phủ lấy đôi vai bé nhỏ, đôi mắt bồ câu đen long lanh những tia sáng như sao trên trời ẩn náo dưới đôi hàng mi công vút, đôi môi trái tim đỏ thắm.....cô gái nhỏ này mới xinh đẹp làm sao. Bên cạnh Cheer lúc này có thể nói đang là một mỹ nhân, ai lại không xao động trước mỹ nhân đây, có chăng người đó chính là.......hòa thượng....

"Sao Cô luôn muốn giết phu nhân?" Miệng bất giác bật ra câu hỏi khi Cheer không tự chủ, có lẻ từ sâu trong lòng điều này là mỗi thắc mắt của cô.

"Phải!" Baifern xác nhận chắc nịch như đây luôn là điều đầu tiên phải làm trong tất cả mọi việc. Ngữ khí còn mang theo rất nhiều oán hận. Những ám ảnh của đêm đó như lại ùa về trong tâm trí Baifern, nhắc đến bà ta như một lần chạm vào vết thương của cô gái nhỏ. Baifern bắt đầu thổn thức, giọng cô trầm xuống thỏ thẻ....cô kể lại những gì đã xảy ra đêm đó, những điều cứ ám ảnh cô và là nỗi đau trong lòng cô.

"Đêm đó, tất cả những gì mẹ tôi muốn vào hôm bà ấy chết là bố đến gặp bà. Thật là ngốc nghếch. Hôm đó bố tôi đáng lẽ đã đến nhưng....bố đã không xuất hiện...và mẹ bắt đầu uống rượu. Hệt như những gì mẹ đã làm khi bố không đến."

"Tôi rất ghét phải nhìn thấy mẹ uống rượu. Tôi ghét mùi rượu, mùi mồ hôi và nước mắt....nhìn bà vào phòng tôi, ôm lấy tôi trong tay và khóc... tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao bố lại không muốn đến. .....Bà nói bà rất buồn và muốn tôi ôm bà nhưng mà tôi đã không làm vậy. Hôm đó tôi nghĩ rằng mẹ tôi chỉ đang nói lung tung lúc say thôi...." Baifern càng lúc càng khóc nức nở hơn, cảm xúc như cơn thủy triều đang dâng trong lòng.

(BHTT-Hoàn)-SECOND TO LAST LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ