CHƯƠNG 1- GẶP GỠ

13.1K 365 3
                                    

Rào rào rào...
Tiếng mưa ngày càng xối xả, nước dưới mặt đường đã ngấn đến mắt cá chân. Cố chạy thật nhanh trên con đường trơn kia cuối cùng anh cũng vào đến được mái hiên của căn nhà gần đó... Vội lấy tay bật cây dù xuống để nó tựa vào một góc xong anh đưa tay vuốt nước trên mặt :
" Mưa gì mà to thế kia ! "
Vốn định đứng đợi một lúc cho ngớt mưa rồi mới đi tiếp vì đường ngập nước khó lòng mà di chuyển. Anh nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm so với giờ hẹn.
15 phút trôi qua, cuối cùng cơn mưa cũng nguôi ngoai phần nào, a khẽ thở dài một cái rồi cầm cây dù lên bước xuống bậc thềm đi được vài bước bỗng..
Oạchhhh !!!
Chiếc xe hơi vừa chạy ngang qua làm nước dưới đường văng hết vào người anh, mặt mũi anh lúc này ướt nhẹp đến cả bồ đồ đang mặc trên người cũng ướt sũng, nhìn không gì thảm hơn. Anh cau mày vừa thốt lên tiếng : " Nàyyyy.."
Bỗng một người trung niên từ xe bước đến, vừa lấy chiếc khăn trong túi áo vest ra vừa hấp tấp cuối người hướng về phía anh : " Thật ngại quá, tôi sơ ý không hay làm nước bắn lên người cậu rồi, thật tình xin lỗi.. "
Cậu còn định ngước lên để mắng người kia một trận thì câu nói của người đang ông ấy làm cậu nín bật, chỉ biết cầm lấy chiếc khăn và khe khẽ : " Dạ, không sao, chỉ là ướt một chút.." rồi bất chợt liếc nhìn vào sấp hồ sơ đang cầm trên tay cậu vội hoảng hốt : " Ối hồ sơ của tôi, chết rồi, ướt hết rồi, làm sao đâyyy " xong lại vội nhìn vào đồng hồ : " Á chết trễ giờ rồiii.." Cậu toang chạy đi vẫn không quên cuối chào người đàn ông đang đứng nãy giờ nhìn cậu với khuôn mặt đầy tội lỗi kia.
Cố chạy thật nhanh cho kịp giờ, cuối cùng cũng đến chỗ hẹn. Anh thở hỗn hễnh, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cuối nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình anh lắc lắc đầu : " Hôm nay đúng là thần may mắn ngủ quên rồi..". Trấn tỉnh tinh thần một chút, anh khẽ nheo mắt nhìn căn biệt thự trước mặt thầm nghĩ :
" Ôi mẹ ơi, nhà gì mà to thế, đây mà gọi là nhà sao ? "
Xong không chần chừ nữa anh đưa tay bấm cái chuông trước mặt, bỗng hiện lên hình ảnh và tiếng của một cô gái :
" Cho hỏi ai vậy ạ ?"
Anh bất giác nhìn vào cái màn hình nhỏ trước mặt mà lên tiếng :
" À chào cô, tôi là Tiêu Chiến tiến sĩ của trường ĐH Havard, tôi có hẹn với chủ tịch Vương !"
Cô gái liền khẽ gật đầu rồi bấm công tắc mở cửa tự động, cánh cửa bật ra anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trước mặt anh là một khuôn viên cực rộng, cây cối được trồng thẳng tắp theo lối đi vào, còn có một hồ bơi khá lớn, xung quanh lại có các pho tượng điêu khắc cực đẹp, nhìn thoáng một hồi anh cũng tìm được lối đi vào trong căn biệt thự. Vừa bước đến thì có một cô hầu gái nhanh nhảu chạy đến :
" Dạ anh là tiến sĩ Tiêu được chủ tịch mời đến phải không ạ ? "
Anh nhìn cô gái rồi chớp chớp mắt gật gật. Cô gái đưa tay ra :
" Vâng, mời anh đi hướng này ! "
Vừa bước vào căn nhà, anh mắt trợn lên chăm chú nhìn vào những thứ đẹp đẽ trước mặt, đúng là lâu đài đời thực, thật sang trọng, cách bố trí vô cùng hài hòa, tông màu chủ đạo là trắng xám, mọi chi tiết trong căn nhà đều tôn lên vẻ đẹp thanh cao không một chút màu mè. Anh vài giây sững trước vẽ lộng lẫy của nó xong bất giác giật mình khi nghe tiếng một thanh niên từ trên lầu bước xuống :
" Chuẩn bị xe !"
Lúc này cô hầu gái bên cạnh khẽ run lên :
" Dạ vâng thưa thiếu gia "
Nói xong cô hướng tay về phía trước nói với anh :
" Phòng làm việc của chủ tích phía trước, anh tự đi vào nhé !"
Lúc này cậu thanh niên liếc sang thấy anh đứng như trời trồng ở đó nhếch mép : " Anh là ai ?"
Còn chưa kịp định thần thì bị câu hỏi của cậu đập vào tai vội lên tiếng :
" Tôi có hẹn với chủ tịch Vương !"
Nói xong anh đi thẳng vào hướng có căn phòng lúc nảy cô hầu gái vừa chỉ.
" Đứng lại !"
A khựng lại, quay ngoắc đầu : "Chuyện gì ?"
Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới nhếch môi lần nữa : " Anh định gặp bố tôi với bộ dạng này ?"
Nói xong cậu đi thẳng ra cửa, anh còn chưa kịp phản ứng thẩm rủa cái con người kiêu ngạo ấy, nhưng rồi nhìn lại bộ dạng của mình lại rầu rĩ thở dài xong cũng mặc kệ mà bước vào phòng : " Chào chủ tịch !"
Người đàn ông trung niên lịch thiệp ấy đang cầm quyển sách trên tay vội vàng đặt xuống : " Cậu tới rồi, mời ngồi ".
Chủ tịch Vương nhìn cậu một lượt liền tiếp : " Sao người cậu ướt nhẹp thế này ? Có cần tôi cho người đem đồ đến cho cậu thay không ?"
Anh vội xua xua tay : " Không, không cần đâu ạ, tôi trên đường đến đây bất cẩn nên bị ướt thôi, chút xíu lại khô liền "
Anh nói xong tự nhiên cảm giác trong người có gì đó ngứa ngứa, anh cứ gãi gãi cánh tay rồi lại gãi lên cổ. Nhìn một hồi chủ tịch mỉm cười liền nhấc điện thoại bàn lên : " Cho người đem vào đây một bộ đồ "
Nghe xong anh chợt hoảng : " Thật sự không cần đâu chủ tịch !"
Chủ tịch Vương lại mỉm cười ngồi xuống : " Cậu đừng khách sáo, nên thay đồ kẻo lại bị cảm lạnh thì không hay đâu "
Nói rồi ông chỉ tay xuống chiếc ghế ý mời anh ngồi. Anh lấy tập hồ sơ ra, cũng may chỉ ướt bìa ngoài, giấy tờ bên trong vẫn chưa bị ảnh hưởng, đưa qua phía ông Vương : " Chủ tịch ông xem đây là luận văn vừa rồi tôi có trao đổi với ông, có vấn đề nào thiếu sót ông cứ nói tôi sẽ bổ sung".
Ông Vương cầm tập hồ sơ lên nhìn một lượt, suy ngẫm vài phút rồi nói : " Khá ổn đấy, cậu làm tốt lắm !"
Nói xong thì vừa lúc quần áo được đưa đến, ông Vương chỉ tay : " Cậu đi thay đồ đi, hôm nay ở lại đây ăn với tôi bữa cơm, chúng ta lâu rồi chưa nói chuyện"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu đáp thuận.
Ông Vương quay qua nói với cô hầu gái : " Đưa cậu Tiêu lên phòng trên tầng hai "
______

Mặc vào người bộ quần áo thể thao, anh thấy thật thoải mái, sau khi tắm rửa sạch sẽ anh như được sống lại, hôm nay thật mệt, anh ngã người xuống chiếc giường to lớn kia thở phào một tiếng. Bây giờ nhìn xung quanh mới để ý, căn phòng này thật rộng, lại có nhiều mô hình ván trượt mô tô, đây là phòng của ai, anh chỉ nghĩ thoáng như vậy xong vì mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay.
____________

"Này, anh sao lại vào phòng tôi !!!"
Không để anh kịp trả lời lại hét tiếp :
" Ai cho anh mặc quần áo của tôi ? Người đâu !!"
Cô hầu gái hấp tấp chạy vào : " Dạ thưa thiếu gia có việc gì ạ ?"
"Sao anh ta ở đây ? Quần áo của tôi ? "
Cô hầu cuối đầu hớt hãi : " Là chủ tịch bảo tôi đưa đồ cho cậu Tiêu thay ạ.."
Cậu lại hét : " Không có sự cho phép, không được động vào đồ của tôi."
Anh lúc này mới đứng dậy : " Xin lỗi, tôi không biết đây là đồ của cậu, để tôi cởi ra trả lại "
Cậu hất mặt : " Không cần, đồ đã mặc vào người còn trả gì chứ !!! " Nói xong cậu hằm hằm bỏ đi.
...
Ai lại không biết cậu là con trai độc nhất của Chủ tịch Vương Trí Vỹ của Bệnh Viện Y Vương tên Vương Nhất Bác. Cậu nổi tiếng lạnh lùng khó gần nhưng cực kì đẹp trai, lại siêu ngầu còn là tuyển thủ mô tô chuyên nghiệp, biết bao nhiêu cô gái ước mơ được một lần sánh bước cùng cậu dù chỉ là một đêm. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, không bao giờ với tới đc =)))
.....
Trở lại với căn phòng lúc này, Tiêu Chiến sau khi nghe mấy lời đó của cậu thì mặt mày đỏ bừng, máu lên não, tức giận tột độ, chỉ là mang nhờ bộ đồ thôi mà cứ như trời sập xuống, lời nói chẳng có gì gọi là lịch sự với khách, đúng là thiếu gia nhà giàu nhưng phép tắt thì nghèo nàn quá đỗi. Ngồi thụp xuống giường anh vẫn không nén nổi cục tức xuống mà thầm chữi rủa cái con người kiêu ngạo ngông cuồng ấy.

[BÁC CHIẾN] THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ