Nghĩ một hồi không thể cứ ngồi trong phòng này mà gặm cục tức mãi Tiêu Chiến liền đứng dậy đi xuống phía dưới. Nhìn quanh không thấy con người đáng ghét kia đâu, anh thở hắt một cái rồi mới bước chân xuống. Quan sát chỉ thấy vài ba người làm đang lau dọn, anh toang định đi ra ngoài vườn hít thở không khí một chút thì đột nhiên cô hầu chạy đến bên cạnh : " Cậu Tiêu cần gì ạ ?"
Anh vội xua tay : " Không có gì, tôi chỉ định ra ngoài hít thở một chút !"
Cô hầu gật gật rồi định quay đi thì anh liền hỏi tiếp : " À.. cậu ta đi rồi sao ?"
Cô hầu ngập ngừng một lúc : " À ý cậu là thiếu gia ạ ?" Tiêu Chiến gật gật, cô hầu tiếp lời : " Thiếu gia lúc nảy vừa ra ngoài rồi ạ !" Tiêu Chiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không sợ đụng mặt nữa rồi. Chỉ vì lỡ nhận lời dùng cơm tối với chủ tịch nên anh mới nén cơn giận mà ở lại đây, chứ nghĩ đến mấy câu nói lúc nãy của tên tiểu tử kia làm Tiêu Chiến bực không chịu được.Không khí ngoài vườn khác hẳn, cảm giác thật thoải mái, mùi cỏ cây, mùi hương hoa rồi vài tiếng chim ríu rít quyện vào nhau khiến anh chết mê trong không gian mỹ miều này. Lại gần chiếc ghế, anh ngồi xuống tay bất giác mân mê mấy quả táo nhỏ được đặt trên bàn từ lúc nào, nhìn một hồi cảm thấy nơi này thực đúng chất bồng lai tiên cảnh, cứ thế anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này bởi lâu rồi anh không có thời gian để thư thả, xong bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy :
" Tớ nghe đây ".
Bên kia đầu dây : " Này cậu đi đâu mà giờ chưa về vậy, qua nhà cậu đợi lúc chiều đến giờ, tối nay cậu không nấu cơm sao?" - Tiếng Trác Thành vọng trong điện thoại, cậu ấy là bạn thân chí cốt của Tiêu Chiến rất hay qua nhà ăn cơm ké vì Tiêu Chiến nấu ăn cực ngon.
Lúc này Tiêu Chiến mới đáp : " Tớ có hẹn dùng cơm với chủ tịch Vương nên chắc sẽ về trễ một chút, cậu tự nấu ăn đi nhé!"
Nói xong cúp máy.
Anh ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay mưa nên trời mau tối hẳn,thấy đèn trước khuôn viên bỗng được bật sáng lên, không gian lại càng đẹp hơn ban ngày, đúng thực là rất đẹp. Anh nhìn đồng hồ cũng hơn 6 giờ rồi nên bước vội vào trong.
Lúc này ông Vương cũng vừa từ phòng đi ra, ông đến gần cậu vỗ vỗ vai :
" Chúng ta vào ăn cơm "
Anh mỉm cười gật đầu rồi đi theo. Vào đến phòng ăn, suýt chút thốt lên thành tiếng, quá trời thức ăn lại được trang trí một cách tỉ mỉ, nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi anh và chủ tịch thì làm sao ăn hết mà bày ra nhiều như này có phải là phung phí quá rồi không. Đoạn chủ tịch chỉ tay phía đối diện ý bảo anh ngồi xuống : " Cứ tự nhiên như ở nhà, cậu không được khách sáo đâu !"
Tiêu Chiến nhìn một vòng thức ăn trên bàn chỉ biết mỉm cười mà gật gật.
Xong bỗng nhớ ra điều gì anh khẽ hỏi :
" Cậu Vương không về nhà ăn cơm sao chủ tịch ?"
Ông ôn nhu gắp miếng thịt bỏ vào chén anh : " Nó bình thường tuy ham chơi nhưng đến bữa vẫn về nhà ăn cơm cùng ta, chắc sợ ta ăn một mình buồn mà bỏ bữa, thằng bé này tính tình có hơi ngạo mạn nhưng thực chất rất ấm áp. Chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc, lúc nảy có gọi điện cho ta nói hôm nay sinh nhật bạn nên tối nay không về.."
Ông đoạn mở nắp chai rượu vang đỏ rót cho anh một ly rồi tiếp tục :
" Nhà này đã lâu không có khách, mấy chai rượu cứ bị bỏ bê trong tủ, bây giờ có cậu cùng uống với ta một ly thật tốt."
_______________________
Nói đến bên Vương Nhất BácTiếng nhạc sập sình, mấy con người đang đung đưa theo điệu nhạc, mùi thuốc lá, bia rượu lấn át vào nhau. Cậu cầm ly rượu trong tay cụng ly với mấy người đối diện, tất cả bọn họ đều là bạn cấp ba của cậu, trong đó có Lưu Hải Khoan là bạn thân từ nhỏ của cậu, cũng là người hiểu cậu nhất. Hải Khoan rót thêm rượu vào ly của cậu rồi hét to áp tiếng nhạc xuống :
" Hôm nay không say không về, chúc Mạnh Tử Nghĩa của chúng ta sanh thần vui vẻ !!"
Vừa dứt câu mọi người cùng hò hét, tiếng ly cụng vào nhau liên hồi nghe choáng cả tai. Một lúc sau ai nấy cũng gục xuống bàn chỉ còn Nhất Bác và Hải Khoan hơi tỉnh táo, Hải Khoan ghé vào tai cậu thì thầm: " Hảo tửu lượng, hảo hảo " nói xong cậu ta cũng gục xuống bàn nốt. Bây giờ chỉ còn mỗi Nhất Bác ngồi đó nhìn đám người kia nằm bẹp hết trên bàn, trông cực kì khó coi. Cậu bây giờ cũng khá say rồi, đưa tay ngoắc người phục vụ của quán :
" Gọi cho tôi hai chiếc taxi đưa họ về địa chỉ này ". Nói xong cậu đưa tấm card visit cho bồi bàn kèm sấp tiền rồi đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Lúc này đầu óc không còn tỉnh táo, biết sẽ không lái xe được nữa nên cậu đành đi taxi về.
___________________
Quay lại căn biệt thự
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TA
FanfictionĐam mỹ - Ngược nhẹ - có H Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến