" Xin lỗi anh, cho tôi hỏi một chút được không ?"
Vu Bân đang kiểm tra bệnh án thì nghe có tiếng đằng sau lưng mình, cậu quay lại, đứng hình vài giây, là Từ Hy, người cậu yêu đơn phương suốt mấy năm qua đang đứng trước mặt cậu, đôi mắt biết cười ấy đang nhìn cậu, nhất thời cậu chỉ lắp bắp được vài chữ :
" Từ..Hy..em..em về rồi!!"
Từ Hy thoáng chút ngạc nhiên :
" Anh biết tôi sao ?"
Vu Bân cố gắng bình tĩnh :
" Thời còn đi học có vài lần chúng ta từng gặp nhau trong thư viện, nhưng chắc là...em không để ý.."
Từ Hy nở một nụ cười thân thiện :
" Thật ngại quá, em không nhớ gì.."
Vu Bân xua tay liền nói :
" Không sao không sao...đã lâu rồi em không nhớ cũng phải..."
Nói rồi cậu nhìn cô hơi ngại ngụng, chợt nhớ đến câu hỏi ban nảy liền nói :
" À mà lúc nảy em có chuyện gì muốn hỏi anh sao ?"
Từ Hy điềm tĩnh khẽ đáp :
" Hôm nay bác sĩ Tiêu Chiến có đi làm không vậy anh ?"
Vu Bân hơi ngơ ngác rồi cũng trả lời :
" Em có chuyện gì mà lại tìm anh ấy ? Em quen anh ấy sao ?"
Cô thoảng mỉm cười, nụ cười hơi gượng :
" Cũng không hẳn là quen, chỉ là em có chút chuyện, anh giúp em được không ?"
Vu Bân cũng không hỏi thêm câu nào nữa liền gật đầu, dặn Từ Hy đứng đợi một lát rồi cậu đi lên phòng làm việc của Tiêu Chiến, vừa vào thấy anh đang ngồi chăm chú viết giáo trình, cậu lên tiếng :
" Anh Chiến, anh thật có phúc !"
Tiêu Chiến vẫn chăm chú viết :
" Lại có chuyện gì sao ?"
Vu Bân đôi mắt nhìn lên trần nhà thở dài :
" Người em muốn gặp lại đến đây tìm anh.. anh không phải có phúc là gì ?"
Nghe đến đây Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nhìn cậu :
" Tìm tôi ?.. Ai vậy ?"
Vu Bân hất mặt ra ngoài :
" Anh tự xuống xem đi, nhanh lên người ta đang đợi anh dưới đó !!"
Tiêu Chiến vẫn chưa hết tò mò nhưng cũng đứng dậy cởi chiếc áo blue đặt lên ghế rồi vội đi xuống.
Đến trước sảnh bệnh viện anh khựng lại vài giây, là cô gái đó, Từ Hy cô ấy đến đây tìm anh sao. Hôm nay là ngày gì mà hết chủ tịch Vương rồi lại đến Từ Hy thay nhau tìm anh vậy, nghĩ trước sau gì cũng phải đụng mặt nên anh nén cảm xúc lại đi đến trước mặt cô :
" Cô tìm tôi ?"
Từ Hy ngẩng lên nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay ra trước mặt anh :
" Chào anh, em là Từ Hy, bạn gái của Nhất Bác !"
Vừa nghe đến câu " bạn gái Nhất Bác " trong lòng anh như có cái gì xoẹt ngang nhức nhối. Anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời :
" Cô tìm tôi có chuyện gì sao ?"
Từ Hy bỗng thấy thái độ không mấy thân thiện của anh đành rút tay lại :
" Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không ?"
Tiêu Chiến im lặng một hồi rồi tiếp :
" Được, chúng ta ra ngoài !"
..............................Cả hai vào quán cafe đối diện bệnh viện, gọi đồ uống xong Từ Hy lấy ra trong túi một quyển album đặt trước mặt Tiêu Chiến. Theo phản xạ anh đưa tay lật ra từng trang, trước mắt anh là hình của Nhất Bác và Từ Hy, cả hai mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt của Nhất Bác, đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu, anh cứ ngỡ đôi mắt và nụ cười này trước giờ chỉ dành cho anh. Nhìn chăm chú vào bức hình tim anh chợt nhói lên, thì ra trước đây Nhất Bác cũng từng vui vẻ như vậy, là vì ở bên cạnh cô gái này sao, anh cứ nghĩ ngoài anh ra cậu sẽ chẳng bao giờ vui vẻ với ai như vậy. Trong lòng hiện lên chút tủi thân lại có chút hụt hẫng. Từ Hy nhìn anh một lúc rồi lên tiếng :
" Em và Nhất Bác trước đây rất yêu nhau, chúng em đã lớn lên cũng nhau, tất cả đều có chung kỉ niệm.. Em rất yêu anh ấy! "
Anh lúc này điềm tỉnh đáp :
" Vậy tại sao cô lại bỏ rơi cậu ấy ?"
Mắt Từ Hy lúc này bỗng nhòe đi, khóe mắt đọng nước :
" Chỉ là bất đắc dĩ, hai năm trước là vì em có chút chuyện nên phải rời xa anh ấy, bây giờ thì ổn rồi, em muốn trở về đây bù đắp lại cho anh ấy, nhưng... "
Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp :
" Anh có thể buông tay anh ấy được không ? Em biết điều này rất khó nhưng em xin anh.. có thể giúp em lần này được không ? Em không thể sống thiếu Nhất Bác !"
Tiêu Chiến nghe đến đoạn này, cười khẩy trong lòng, anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Từ Hy :
" Cô yêu cậu ấy, còn tôi thì không sao ? ...Với bây giờ cậu ấy đã không còn tình cảm với cô nữa, hà tất cô phải níu kéo làm khổ mình như vậy !"
Nước mắt Từ Hy rơi xuống, cô nắm lấy tay anh :
" Không đâu, Nhất Bác vẫn còn yêu em..chỉ là..."
Cô ngập ngừng nói tiếp :
" Chú Vương đã sắp xếp cuối tháng sau chúng em sẽ tổ chức đính hôn, nên em đến đây xin anh hãy giúp em một lần này.. chỉ cần anh buông tay Nhất Bác.. "
Tiêu Chiến nghe đến đây không giữ được bình tĩnh nữa, đính hôn sao, anh gằn lên từng chữ :
" Cậu ấy đồng ý ?"
Từ Hy lắc đầu giọng run run :
" Vẫn chưa, nhưng là vì bây giờ anh ấy không biết nên làm thế nào với anh.. anh ấy sợ làm tổn thương anh, trong thâm tâm..em biết anh ấy vẫn còn yêu em !"
Tiêu Chiến lúc này nở một nụ cười khổ :
" Đã tổn thương rồi, tình cảm của cậu ấy hãy để cậu ấy tự lựa chọn, xin lỗi, tôi không giúp được cô.."
Nói rồi anh dứng dậy đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TA
FanfictionĐam mỹ - Ngược nhẹ - có H Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến