Tiêu Chiến không tin vào mắt mình, người anh yêu người mà từng giây từng khắc anh chưa ngừng nhớ nhung lại nhẫn tâm bỏ rơi anh trong lúc này, là vì cô gái đó...ừ cũng phải, anh chỉ ốm vặt thì làm sao có thể so sánh với nỗi đau cô gái kia đang gánh chịu, cậu làm vậy cũng có lí do thôi, anh không thể trách cậu. Những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống. Thà cứ nghĩ như vậy đi cho nhẹ lòng...
Quả thật tình yêu là cái thứ không bao giờ đo lường trước được, dù có yêu sâu đậm đến bao nhiêu nhưng đến khi đứng trước sóng gió thì tất cả cũng trở nên vô nghĩa, người cuối cùng ở bên cạnh cũng chính là cái bóng của bản thân. Người nặng tình nhất là người dằn vặt nhất, trong thâm tâm dù gì anh cũng không một lần trách cậu.
Anh lướt vào danh bạ điện thoại, nghĩ đến Trác Thành, nhưng cậu ấy tháng trước đã được công ty điều đi công tác ở Thượng Hải. Lúc này còn ai anh có thể nhờ vả được, anh thấy mình phút chốc thật thảm thương, càng nghĩ cảm giác tủi thân càng dâng trào làm nước mắt không ngừng rơi xuống. Đúng rồi còn một người anh có thể nhờ được, bấm vào dãy số trước mặt, một lúc đầu dây bên kia nhấc máy :
" Alo, anh Chiến ! Cuối cùng anh cũng mở điện thoại rồi...anh có biết em lo cho anh lắm không ? Cả tháng nay anh đi đâu vậy, điện thoại thì tắt máy, em không cách nào liên lạc được với anh.."
Anh nghe giọng cậu nhóc bên kia thoáng nở một nụ cười, Vu Bân cậu ấy lúc nào cũng nói nhiều như vậy, cố gắng lắm anh mới cất lên cái giọng khàn khàn đặc sệt :
" Vu Bân, cậu có thể qua đây một lúc được không...tôi mệt quá..."
Vu Bân nghe giọng anh thì liền đoán được ngay là anh đang bị bệnh, hốt hoảng :
" Anh Chiến anh không sao chứ ? Nhất Bác rất lo cho anh, cậu ấy cứ hỏi em về anh nhưng em không biết trả lời thế nào, anh đã liên lạc cho cậu ấy chưa ?"
Tiêu Chiến bỗng nở một nụ cười khổ, trong đầu nghĩ cậu ấy thật sự lo lắng cho tôi sao, anh thều thào trả lời :
" Đã liên lạc nhưng...cậu ấy bảo đang bận không thể qua được.."
Vu Bân nghe xong thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không hỏi nữa, biết được địa chỉ cậu liền cúp máy.Cuối cùng thì người anh có thể nhờ vả lại là một đồng nghiệp không thân không lạ. Cuộc đời đúng thực có những chuyện khi ta cố khẳng định thì nó lại càng phủ định, có những người ta vốn không hề nghĩ đến nhưng chung quy lại là người có thể sẵn sàng đến bên cạnh ta.
________________
Bệnh viện Y VươngVu Bân vừa cúp máy vội chạy đi ngay lập tức, đến hành lang vừa thấy Nhất Bác quay về, cậu thấy Vu Bân có vẻ hớt hải liền hỏi :
" Vu Bân có chuyện gì mà cậu vội vậy ?"
Vu Bân khựng lại một lúc, vẻ mặt hơi tức giận nhìn chằm vào cậu rồi nói :
" Chẳng phải cậu lo lắng cho anh ấy lắm sao? Tại sao đến lúc anh ấy cần cậu, cậu lại bỏ rơi anh ấy ?"
Nhất Bác mặt mày hoang mang, không hiểu cậu ấy đang nói gì liền hỏi lại :
" Cậu nói vậy có nghĩa là sao ?"
Vu Bân vẫn giữ nguyên bộ mặt đỏ ửng ấy :
" Tôi hỏi cậu tại sao lại bỏ rơi anh Chiến trong khi anh ấy đang bị bệnh ?"
Nhất Bác nghe đến đây nắm chặt lấy cổ tay cậu :
" Tiêu Chiến, anh ấy làm sao ?"
Vu Bân nhìn cậu một chút hơi nhếch miệng :
" Cậu không biết hay giả vờ không biết ? Anh ấy ốm, nhưng tại sao liên lạc với cậu, cậu lại nói không thể đến được ?"
Nghe xong Nhất Bác như hiểu ra điều gì, hất tay cậu ra chạy thẳng vào trong.
Đến phòng bệnh cậu nhìn chằm vào Từ Hy, cô lúc này mắt vẫn nhìn vào không trung, khẽ lên tiếng :
" Nhất Bác anh về rồi !"
Cậu chạy đến dựt chiếc điện thoại trên tay cô, bấm vào tin nhắn nhưng không thấy gì, cậu cầm chắc đôi vai cô gằn lên từng chữ :
" Em đã nói gì với Tiêu Chiến !!"
Cô bỗng chốc giật mình, lắp bắp :
" Nhất Bác...anh...anh đang nói gì vậy ?"
Nhất Bác hét lên, cơn giận đã lên tận đỉnh điểm :
" Em còn định đóng kịch đến bao giờ ! Làm vậy em vui lắm sao !!"
Từ Hy lúc này hoảng sợ nhìn vào mắt của cậu, tay run run, lắp bắp không thành lời :
" Anh...anh đã biết rồi ?"
Nhất Bác như sụp đổ, cười lên một nụ cười chất đầy đau đớn, tâm can như bị xé rách bởi bàn tay vô hình, thốt lên :
" Em thật độc ác..!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TA
FanfictionĐam mỹ - Ngược nhẹ - có H Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến