🔞🔞🔞🔞🔞❌❌❌🔞🔞🔞🔞🔞
Chương này có H, nghiêm cấm dưới 18t. Nếu bạn nào nhạy cảm với vấn đề này thì xin hãy lướt qua. Cảm ơn !
_____________________Hai đôi môi quyện vào nhau không dứt cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở có chút khó khăn của anh mới luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Anh lúc này mặt đã đỏ ửng cậu liền đưa tay sờ lên mặt anh thỏ thẻ :
" Anh là đang cẩu dẫn em sao.." luồn tay qua cổ anh, ánh mắt cậu hiện lên vẻ đê mê không dứt, Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy nhẹ cậu ra rồi ấp úng :
" Em đúng là đồ lưu manh.." anh cúi đầu vân vê mấy nút áo của cậu. Nhìn anh lúc này thực đáng yêu, cậu đã bị con người này mê hoặc rồi, cậu thích anh mất rồi. Nghĩ đến đây cậu nhấc bỗng anh lên nằm gọn trong tay của mình đi thẳng vào căn phòng đối diện. Cậu cắn vào môi anh một cái ra giọng :
" Hôm nay anh là của em.."
Cậu đẩy anh nằm xuống giường rồi nhanh chóng thoát y, tiến đến khóa chặt môi anh lại, tay kia từ tốn rút sợi dây của lớp áo tắm trên người anh xuống, luồn tay vào khuôn ngực vân vê nụ hồng nhỏ làm anh tê dại, bàn tay to lớn lại đi xuống phía dưới nắn bóp cặp mông tròn trịa, hơi thở anh dồn dập, tim đập liên hồi. Phía dưới của cậu đã cương cứng, lửa dục trong người bắt đầu sôi sục chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng lí trí vẫn còn tỉnh táo nhận thức được việc làm như vậy sẽ khiến anh bị thương.. Cậu bèn đưa tay xuống hậu huyệt của anh, một ngón rồi hai ngón từ từ cho vào mở rộng huyệt động.. Phía trên Tiêu Chiến cảm nhận được có thứ gì đó đang xâm nhập vào trong của mình liền nảy người lên bất giác phát ra âm thanh : " Ưmmmmmm...."
Cậu chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, mỉm cười hài lòng nói khẽ :
" Tiêu Chiến, là anh hấp dẫn em.."
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt đắm đuối đê mê, không nói gì, chỉ mỗi hơi thở vang lên, tay bất chợt ôm lấy cổ của cậu kéo xuống đặt lên nụ hôn. Nhất Bác thấy anh chủ động, cao trào dâng lên càng mạnh liền rút tay ra cầm tiểu Nhất Bác đưa vào chính giữa huyệt hồng đang nở rộ kia đâm mạnh một phát, Tiêu Chiến lúc này cong người rên lên :
" Aaa...ưmmmmmmhh... Đau...đau.."
Cậu ghì chặt tay anh gằn giọng :
" Anh, thả lỏng..."
Nhất Bác giữ nguyên vị trí bên trong để anh làm quen với cự vật, một lúc không thấy anh khó chịu nữa mới nhấp nhấp, anh điên dại nhắm mắt đắm chìm trong cảm giác khoái lạc, một giọt nước mắt ứa ra. Cự vật đang liên tục lên xuống thì đụng phải điểm gồ bên trong bỗng dừng lại, Tiêu Chiến hụt hẫng mở mắt ra thỏ thẻ :
" Chỗ đó...làm ơn...nhấp vào chỗ đó..."
Nhất Bác lúc này hiểu ra đã chạm trúng điểm nhạy cảm của anh, tay vuốt ve bờ ngực trắng nõn miệng cười nham hiểm :
" Anh thật quá đáng yêu..." nói xong cậu đẩy mạnh tốc độ, đưa ra đẩy vào đều đặn chỗ điểm G ấy khiến anh không ngừng sung sướng...
Trong căn phòng tràn ngập những tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng thở, tiếng thỏa mãn của hai người.. không gian thật tà mị, dục vọng mỗi lúc một dâng cao, tưởng chừng chỉ dừng lại một chốc sẽ phá vỡ khoảnh khắc man dại này. Cứ thế thời gian trôi qua, một dòng tinh khí ấm nóng tuôn ra đưa cả hai cùng lên đỉnh...
Nhất Bác lúc này mồ hôi ướt đẫm, nằm xuống, ôm chặt anh thều thào : " Anh thích không.."
Tiêu Chiến đưa tay vòng qua người cậu siết chặt hơn, đặt lên trán nụ hôn : " Em phải chịu trách nhiệm đến cuối đời.."
Nhất Bác nhìn anh mỉm cười đáp :
" Được!!"
Rồi môi lại quyện vào nhau, cậu len lỏi tách môi của anh ra quấn lấy đầu lưỡi mà liếm mút. Cảm giác kích thích trong cả hai một lần nữa trào dâng. Tình yêu đến quá nhanh làm cho anh không bắt kịp, trong đầu vẫn còn hoang mang tột độ, nửa hư nửa thực nhưng sự ngọt ngào của cậu đã phủ đầy tâm trí, anh không thể suy nghĩ được gì nữa chỉ biết mình đang rất hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc lần đầu anh nhận được sau 28 năm sống trên cõi đời này.
...........................Tiêu Chiến vào bếp hâm lại nồi cháo vừa nấu lúc nãy, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, anh chưa kịp đi ra thì Trác Thành đã đẩy cửa đi vào, tay cầm một đống đồ ăn vặt miệng lanh lãnh :
" Này Tiêu Chiến sao cả ngày nay không liên lạc được với cậu vậy ?"
Tiêu Chiến với tay qua cầm điện thoại rồi đáp : " Điện thoại tớ hết pin "
Trác Thành cười hì hì xong chồm đến vác vai anh đưa bịch đồ ăn vừa mua ở siêu thị lên lắc lắc :
" Tớ mua rất nhiều khoai tây chiên cho cậu này còn có cả..." chưa dứt lời thì Nhất Bác ở trong phòng tắm đi ra, người còn mặc bộ áo lông ma mị giống lúc nảy của Tiêu Chiến. Trác Thành giật thốt làm rơi luôn cả bịch đồ ăn xuống đất ú ớ :
" Cậu...cậu ta là ai ????"
Tiêu Chiến mặt hơi ửng hồng, nhìn qua Nhất Bác ngập ngừng :
" À cậu ấy là... bạn tớ mới quen"
Trác Thành ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhất Bác từ trên xuống dưới thầm nghĩ sao cậu ta lại ở đây, lại còn mặc đồ tắm của Tiêu Chiến, chẳng phải Tiêu Chiến chưa bao giờ dắt ai về nhà ngoài cậu sao... chưa nghĩ xong thì bị Nhất Bác đi đến tách tay cậu ra trên người anh rồi nói :
" Tiêu Chiến, em đói.."
Tiêu Chiến lúc này mới giật mình quay người đi vào bếp bưng bát cháo ra đưa cho cậu : " Em ăn cháo đi, là cháo bò anh vừa nấu lúc nảy"
Cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ nũng nịu :
" Nóng lắm, anh thổi cho em "
Tiêu Chiến bật cười :
" Nào.. ngoan, ăn đi , trong người còn thấy khó chịu không ?"
Cậu cười lắc đầu :
" Đã khỏe lâu rồi, chỉ hơi kiệt sức vì lúc nảy hoạt động..."
Anh đưa tay bịt miệng cậu, trợn mắt nhìn cậu rồi nhíu mày ý bảo cậu im ngay đi.
Trác Thành đứng đơ nảy giờ nhìn sững hai con người trước mặt mình đang đóng phim ngôn tình, trong đầu vô vàn dấu chấm hỏi, cậu bây giờ là hiện thân của bóng đèn sao ! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ! Bạn cậu và người kia là gì với nhau ??? Qua một đêm thôi bây giờ lại xuất hiện thêm một người ??? Đầu óc cậu rối tung rối mù không suy nghĩ được gì nữa.. Bỗng Tiêu Chiến lên tiếng :
" Thành Thành, cậu ăn cháo không, để tớ múc cho cậu một bát "
Trác Thành lúc này mới sực tỉnh, quay về với hiện tại chưa kịp doawnload, giọng ấp úng :
" Tớ..tớ có việc.. tớ về trước đây, có gì tớ gọi cho cậu sau "
Nói rồi cậu bước nhanh ra phía cửa không ngoảnh đầu lại, lòng rối như tơ vò..
......................." Cậu ấy là ai vậy?" Nhất Bác nhìn anh.
" Là bạn thân từ nhỏ của anh, đặc biệt tốt!" Tiêu Chiến vừa gọt táo vừa trả lời.
Cậu đặt bát cháo xuống bàn rồi nói :
" Đêm nay em ngủ lại đây nhé ?"
Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi cũng mỉm cười đồng ý.
Ăn uống xong cả hai vào phòng, anh nằm xuống trầm tư một phút xong khẽ hỏi :
" Chúng ta có phải là đang yêu nhau không ?"
Nhất Bác nằm xuống bên cạnh đưa tay búng một phát lên cái mũi xinh xinh của anh mỉm cười trả lời :
" Hỏi thừa, từ bây giờ anh là của em !"
Nói rồi cậu ôm anh vào lòng, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
________________
Còn tiếp
-Với con người 23 năm sống cô đơn như mình chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này lại đi viết H nghe thật buồn cười chết đi, nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm !
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TA
FanfictionĐam mỹ - Ngược nhẹ - có H Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến