3 năm trước
" Nhất Bác, anh xem mấy tấm hình này tấm nào đẹp ?" Từ Hy chìa mấy tấm ảnh ra trước mặt cậu.
Cậu vuốt vuốt tóc của cô nhẹ nhàng đáp :
" Có mặt em thì tất cả đều đẹp!"
Cô cười híp mắt xà xuống nằm yên vị trong lòng cậu. Cả hai cùng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh ngày ấy, mọi thứ thật đẹp, thật trong trẻo ngây ngô, chẳng suy nghĩ bận tâm điều gì, chỉ mỗi ngày ở bên nhau cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau vui đùa, tình cảm cũng dần lớn lên, một trong hai không ai nói lời yêu nhưng đều biết tình cảm đối phương dành cho mình.
Cả hai cùng là sinh viên của trường ĐH Bắc Kinh, Từ Hy kém cậu 2 tuổi, từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu, bao nhiêu buồn vui đều cùng nhau trải qua, cô quyết tâm thi đậu vào trường ĐH giống cậu, để ngày ngày được đi học cùng , quan tâm chăm sóc cho cậu.
Từ Hy là một cô gái tốt, cô có một đôi mắt biết cười, luôn vui vẻ và rất biết quan tâm đến người khác. Gia đình hai bên cũng định hôn ước cho cả hai, sau khi tốt nghiệp sẽ đính hôn. Nhưng thời gian tươi đẹp của hai người nhanh chóng kết thúc vào một hôm trời mưa thật lớn. Hôm ấy Từ Hy gặp cậu, mặt cô có chút lo sợ :
" Nhất Bác, em có chuyện này muốn nói với anh !"
Nhất Bác vẫn luôn dành ánh mắt dịu dàng nhất cho cô :
" Có chuyện gì, em nói đi "
Từ Hy tay đan lại với nhau im lặng một hồi mới lên tiếng :
" Em sẽ đi du học!"
Cậu lúc này nghe xong như sét đánh ngang tai, ngực hơi nhói, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể mới gặng ra được câu :
" Là ở đâu ? Em phải đi bao lâu ?"
Từ Hy mắt đã đỏ lên, tay run run :
" Singapore, cũng có thể sẽ không về nữa !"
Cậu không thể kìm chế cảm xúc được nữa, nắm lấy tay cô thật mạnh :
" Tại sao không về ? Chẳng phải là đi du học thôi sao ? "
Cô lúc này nước mắt đã rơi xuống, nghẹn ngào :
" Gia đình em sẽ qua đó định cư... em không thể ở lại đây được, Nhất Bác em xin lỗi !"
Nhất Bác như rơi từ độ cao ngàn mét xuống, tim bị bóp nghẹt, cậu ôm Từ Hy thật chặt :
" Chúng ta kết hôn đi, anh sẽ đi cùng em !"
Từ Hy nhẹ đẩy cậu ra, nước mắt giàn giụa :
" Không được, anh phải ở lại đây, chú chỉ có mình anh là người thân, anh không thể đi được !"
Nhất Bác đầu óc hoảng loạn, mọi chuyện quá bất ngờ,không thể nghĩ được gì, vội nắm lấy vai cô, khóe mắt đã đỏ hoe giọng run lên khó khăn thốt ra từng chữ :
" Em đừng đi được không..?"" Em xin lỗi ! "
Nói rồi Từ Hy quay đi, nước mắt trào ra, đôi chân như không còn sức lực nữa nhưng vẫn cố gắng bước thật nhanh ra khỏi tầm mắt của cậu.
" Nhất Bác, em xin lỗi !"Một tuần sau nhận được tin Từ Hy đã đi, cậu như người mất hồn. Đêm ấy trời cũng mưa tầm tã, cậu bước chân vô thức trên con đường dưới ánh đèn lập lòe, nước mưa nước mắt hòa chung vào nhau, trái tim đã vụn vỡ từ khi nào, cô cứ như vậy bỏ rơi cậu, người con gái cậu yêu thương nhất đã bỏ rơi cậu, tại sao lại tàn nhẫn như vậy, bao nhiêu tình cảm từ trước đến nay chỉ một câu xin lỗi rồi dập tắt tất cả, niềm tin bị xé toạc, trái tim cậu kể từ lúc đó đã tê liệt rồi.
Mấy năm qua cậu luôn bị dày xé bởi nỗi đau mà Từ Hy để lại, không tin vào tình yêu, không tin vào bất kì một ai nữa. Giữ trên khuôn mặt là vẻ lạnh băng, thời gian trôi đi vết thương cũng dần trở nên nguôi ngoai, cho đến khi gặp Tiêu Chiến mọi thứ thực sự được sống lại, cậu một lần nữa tim đập lệch nhịp vì một người, cậu đang bắt đầu lại một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Nhưng tại sao, lúc này cô lại quay về ???
......................
Kí ức ùa về, cậu nhắm mắt tựa vào góc tường đặt tay lên ngực cảm thấy nỗi đau năm ấy đã không còn nữa. Tất cả đã trôi vào quá khứ, một quá khứ cậu không bao giờ muốn nhắc lại.
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TA
FanfictionĐam mỹ - Ngược nhẹ - có H Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến