Tháng sau là đến chặng cuối của giải đua motor châu Á ARCC 2019 tại Châu Hải. Nhất Bác đang bận rộn luyện tập để tham gia thi đấu, mỗi ngày cậu đều đến trường đua hì hục tập luyện đến khi trời sầm tối mới về. Cậu dồn hết tâm huyết và hy vọng trong trận đấu lần này, mọi cố gắng nỗ lực trong thời gian qua cậu không thể để nó trôi qua một cách lãng phí được.
Bên phía Tiêu Chiến thời gian này anh cũng rất bận rộn, hầu hết đều sống trong phòng phẫu thuật, dạo này anh còn đang nghiên cứu một phương pháp đặc trị mới nên thời gian anh ở bệnh viện gần như 18/24, có lúc ăn ngủ luôn tại bệnh viện. Cả hai ít gặp mặt hơn so với trước, mỗi ngày chỉ nhắn cho nhau vài tin, điện thoại cũng chỉ nói với nhau không quá 3 phút. Những cuộc hẹn trong vòng 2 tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu tôn trọng công việc của anh nên không muốn làm anh khó xử, nếu anh có thời gian rãnh thì cậu luôn gạt hết công việc của mình dành cho anh.
Anh đang gặm dở cái sandwich thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh mỉm cười bắt máy, bên kia là giọng nói quen thuộc :
" Chiến ca, anh đang làm gì ? Bây giờ có thời gian không ?"
Tiêu Chiến miệng vẫn nhai ngồm ngoàm trả lời :
" Sao vậy Nhất Bác, tối nay anh còn có ca trực !"
Cậu bên kia giọng rỏ trầm xuống :
" Em nhớ anh.."
Tiêu Chiến trong lòng hạnh phúc, mặt hơi ửng hồng, suy nghĩ một chốc rồi khẽ đáp :
" Vậy chúng ta gặp nhau đi !"
Nghe đến đây Nhất Bác vui mừng hét lên :
" Thật sao ! Bây giờ em qua đón anh ngay đây ! "
Nói rồi cậu cúp máy như sợ chậm một giây anh sẽ đổi ý, cậu lập tức lái xe phóng đi.Tiêu Chiến tìm Vu Bân nhờ cậu ấy tối nay trực giúp, nghĩ cũng lâu rồi cậu và anh chưa được ở bên nhau trọn vẹn một đêm nên tối nay anh sẽ dành hết thời gian cho cậu.
Chưa đầy 15 phút Nhất Bác đã có mặt tại bệnh viện, thấy anh liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh, gục mặt trên vai anh rồi khe khẽ :
" Em nhớ anh đến phát bệnh rồi "
Anh mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên xoa đầu cậu :
" Thôi nào cún con, ngoan, tối nay thời gian anh dành cho e hết, được không?"
Nhất Bác ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh :
" Anh nói thật chứ ?"
Tiêu Chiến cười tươi gật đầu :
" Thật thật thật "
Cậu reo lên vui sướng, ôm anh lần nữa. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu :
" Được rồi, buông anh ra kẻo người ta nhìn thấy thì kì lắm "
Cậu nghe lời thả tay ra, cả hai lên xe. Bấm nút công tắc mở kính xuống, anh đưa đầu ra ngoài hít một hơi :
" Aaaaaa, đã thật đấy, lâu rồi mới được hít khí trời thoải mái như thế này !"
Cậu quay qua nhìn anh, lòng có chút chua xót, anh gầy đi nhiều quá, chắc hẳn công việc áp lực lắm, cậu cầm lấy tay anh đặt lên một nụ hôn. Anh giật mình quay đầu nhìn cậu ngại ngùng rồi nở nụ cười hạnh phúc.Đưa anh đi ăn xong trên đường chạy về nhà đi ngang qua con đường biển anh bất chợt kéo tay cậu :
" Chúng ta xuống đó chơi đi !"
Cậu cười gật đầu đồng ý.Cả hai cùng nắm tay đi dọc bờ biển, cảm giác lúc này thật thích, buông bỏ tất cả bộn bề công việc, trước mắt là người thương, chỉ một tâm hướng về người ấy, không lo không nghĩ chỉ vui vẻ tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên nhau. Hạnh phúc đối với họ vô cùng đơn giản, là cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, chỉ cần nghĩ về nhau tất cả khó khăn trong cuộc sống này đều có thể vượt qua. Nhân duyên có phải là như vậy, từ hai người xa lạ gặp nhau không mấy thiện cảm thế nhưng không biết động lực vô hình nào kéo cả hai về phía nhau, thật nhanh nhưng cảm giác không chóng vánh, mỗi khắc đều in sâu vào tâm trí, từng hơi thở, ánh mắt, nụ cười hằng vẹn nguyên không một chút lu mờ. Mỗi ngày nghĩ đến, mỗi ngày nhớ nhung, tình yêu ngày càng lớn, nhận ra một trong hai không thể sống thiếu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP CỦA CHÚNG TA
FanfictionĐam mỹ - Ngược nhẹ - có H Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến