Sau khi rời đi, cậu thuê một phòng trọ nhỏ, dùng số tiền có được trong thời gian làm việc ở nhà hắn mua một cái máy may, cậu nhận may quần áo và giao hàng tận nhà, một tháng cũng kiếm được vài trăm tệ. Hai tháng trôi qua không nhanh không chậm, bụng cậu cũng to hơn một vòng, nói cậu không nhớ hắn là nói dối, làm sao có thể quên được nhanh như vậy, huống hồ còn có đứa bé trong bụng, nó càng nhắc cậu nhớ về hắn hơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dừng lại trước cánh cổng quen thuộc, cậu thở dài, không ngờ còn có ngày quay lại đây. Không biết hắn làm thế nào mà biết được nơi cậu sống, còn gọi điện đặt may quần áo, cậu bất đắc dĩ mà phải đến đây. Cậu đưa tay ấn chuông, chưa đầy ba giây sau, cánh cửa liền bật mở, như người trong nhà đã chờ đợi rất lâu.
-Cậu mau vào nhà đi, đứng đó làm gì-vừa thấy cậu, hắn liền giục cậu vào nhà.
Nhà hắn vẫn vậy, không có gì thay đổi, bất quá hình như có gì đó không đúng lắm.
-Lâm tiểu thư đâu sao tôi không thấy? Tôi nghe nói là cô ấy đã được phẫu thuật rồi.
-Tôi và cô ấy chia tay rồi-hắn bình thản đáp.
-A, vậy sao-cậu như nhận ra mình vừa nói không đúng, vội cười trừ.
-Cậu...có thai sao?-hắn ngập ngừng hỏi điều mà mình thắc mắc.-Đúng vậy-cậu xoa bụng cười đáp.
-Bao...bao lâu rồi?
-Năm tháng rồi a, có chuyện gì sao?-cậu nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.
Năm tháng? Hắn nhẩm tính vừa khớp với khoảng thời gian hai người quen nhau, nghĩ đến đây trong tim hắn lóe lên một tia hy vọng.
-Nhất Bác?-thấy hắn lâu không trả lời, cậu đành gọi hắn.
-A, xin lỗi-nghe cậu gọi hắn giật mình hoàn hồn.
-Tiêu Chiến này. Hay là... cậu về sống với tôi đi. Không...ý tôi là...tôi sống một mình rất chán...tôi muốn có một...uhm...là một người bạn...đúng rồi là một người bạn...uhm...cậu đến sống cùng tôi đi....tôi có thể chăm cậu...với lại cậu đang mang thai ở bên ngoài cũng không tốt...còn cả...-hắn lắp ba lắp bắp, ăn nói lộn xộn hết cả lên, còn đâu là Vương tổng lạnh lùng soái khí nữa, mất hết cả hình tượng.
-Thôi được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì-cậu phì cười, đây có phải Vương Nhất Bác không đấy. Thật sự trong tâm cậu vẫn muốn sống cùng Nhất Bác, với lại khi hắn nói muốn cậu sống cùng đứa bé liền đạp một cái như bảo cậu đồng ý, cậu thầm nghĩ đứa bé này thật biết chuyện.
-Thật sao-hắn nhảy cẫng lên vui sướng, đến khi thấy cậu trố mắt nhìn hắn, hắn mới ngồi xuống giả vờ hắng giọng một cái. Thật là, xấu hổ chết mất.