Ngoài thời gian hắn gọi cậu để giao việc thì số lần cậu chạm mặt hắn trong công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cậu chán nản gục đầu xuống bàn làm việc, cậu ko tìm được lý do gì để tiếp xúc với hắn, chẳng lẽ ông trời muốn cậu làm chó thật sao? Cậu mới ko muốn đâu, phải làm sao bây giờ. Đang lúc tuyệt vọng thì công ty đọc thông báo:
'Công ty sẽ tổ chức nghĩ dưỡng cho công ty, mọi chi phí điều do công ty chi trả, địa điểm nghĩ dưỡng là Hoành Điếm. Ngày mai lúc 7 giờ tại công ty sẽ xuất phát, mong tất cả mọi người đến đầy đủ'
Đây đúng là nguồn ánh sáng cứu rỗi đời cậu, thôi thì nghỉ ngơi một chút rồi nghĩ cách sau cũng được. Quyết định vậy đi!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoành Điếm thật sự rất đẹp, cậu bình thường chỉ thấy qua phim ảnh, ko ngờ ở bên ngoài còn đẹp hơn nữa. Ko những thế ở đây thường có rất nhiều diễn viên nổi tiếng đến quay phim, ko biết có gặp được thần tiên tỷ tỷ ko, Lưu Diệp Phi chính là idol của cậu đó nha.
Trong lúc đi thuê khách sạn lại sảy ra một chút sự cố hi hữu.
-Xin lỗi qúy khách, hiện tại chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng trống-cô nhân viên nhìn hắn khó xử nói.
-Giám đốc, bây giờ tìm cũng ko còn khách sạn nào còn phòng trống, nếu giám đốc ko phiền thì chúng ta ở cùng phòng được ko?-thấy cơ hội tốt cậu liền bắt lấy, có lẽ ông trời cũng ko nở thấy một người đẹp như cậu biến thành chó, như thế là mất mát lớn cho nước nhà đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau hắn và cậu ra ngoài mua một chút đồ ăn sáng, rồi cậu kéo hắn đi xem những địa điểm quay phim nổi tiếng ở Hoành Điếm. Đang đi vào rừng thì từ đâu lại có hai người chui ra chặn lại.
-Đưa hết tiền đây rồi muốn đi đâu thì đi-một tên to con, mặt mũi bặm trợ, tay cầm cây gậy nói.
Ông trời là đang giúp cậu a, bây giờ cậu sẽ bay tới đánh cho bọn cướp một trận tơi bời và sau đó hắn sẽ rối rít cám ơn cậu, tin tưởng cậu tuyệt đối, cuối cùng cậu sẽ giết hắn dễ như trở bàn tay, quả là một kế hoạch hoàn hảo. Ko hổ là Tiêu Chiến.
-Dựa vào hai người mà muốn thắng được tôi. Tôi nói hai người biết tôi có đai đen karate đó. Giám đốc yên tâm tôi nhất định sẽ bảo hộ ngài an toàn trở về.
-Hai chúng tao ko thể nhưng thêm người thì có thể chứ-tên kia vừa dứt lời thì bên trong rừng cây có thêm vài chục người nữa tràn ra.
Thôi chết, sao nhiều người thế này!
-Anh em, lên!
-Khoan...khoan đã, có gì từ từ nói-cậu luống cuống tay chân ko biết làm gì, xem ra lần này thảm rồi.
-Còn đứng đó làm gì-bỗng giọng nói hắn vang lên, ko biết từ khi nào hắn đã đứng chắn trước cậu và cho tên định đánh cậu một cú đấm. Cậu hoàn hồn, vội vàng phối hợp với hắn.
Đánh một lúc thể lực của cậu yếu dần, lúc cậu lơ là một tên cầm gậy chạy đến định đánh vào đầu cậu.
-CẨN THẬN-hắn hét lên, chạy tới ôm chầm lấy cậu, vai hắn hứng trọn đòn đánh,hai người ngã xuống dốc mất hút.