Vì là phó giám đốc nên phòng làm việc của cậu sát ngay bên cạnh phòng anh. Tuy là phó giám đốc nhưng mọi việc đều do cậu giải quyết, anh không phải làm việc gì cả. Đến trưa, cậu gõ cửa phòng làm việc của anh, mang vào đặt lên bàn làm việc một cơm rồi rời đi, chính bản thân lại chưa ăn gì. Bụng ẩn nhẫn đau, có lẽ bệnh đau dạ dày lại tái phát, cậu vịn tay vào tường chờ cơn đau qua đi nhưng lần này không như những lần trước, nó càng ngày càng đau cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà ngã xuống, cậu ngất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc tỉnh lại cậu đang ở bệnh viện, cậu hỏi qua bác sĩ tình trạng của mình, lấy một số thuốc rồi trở về nhà.
-Cậu đi đâu giờ mới về-vừa bước vào đã bắt gặp anh ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt xám xịt có vẻ không vui.
-À, em bị đau dạ dày, đến bệnh viện mua thuốc thôi-cậu trả lời, hơi bất ngờ khi thấy anh về nhà sớm như vậy, hiếm khi mà anh có mặt ở nhà sớm hơn cậu. Khi nghe cậu nói, chân mày anh khẽ nhíu lại, lầm bầm gì đó.
-Anh, ngày mai cùng em đi chơi một ngày đi-cậu đột ngột lên tiếng.
-Cái gì? Tại sao tôi phải....
-Em sắp rời đi, em ở đây cũng đủ lâu rồi, không thể cứ mãi ở đây được. Rồi đến lúc anh lấy vợ em cũng không đủ can đảm để chứng kiến. Thôi thì cứ xem như đây là buổi tiệc chia tay đi. Được không?-cậu ngắt lời anh, cười nói.
-Được thôi, cậu nói được thì phải làm được đó-anh cứng miệng nói, dù trong lòng có chút sợ hãi khi nghe cậu nói sẽ rời đi, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó đi, anh nghĩ cậu chỉ đang nói đùa thôi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trưa ngày hôm sau hai người xuất phát, cậu dừng lại ở một nhà hàng bán các món ăn truyền thống Trung Quốc để dùng bữa trưa. Vì anh thích ăn cay nên đa phần các món đều là món cay theo sở thích của anh. Suốt buổi cậu chỉ nhìn anh ăn, không hề đụng đến bất cứ thứ gì trên bàn ăn, một phần vì căn bệnh không cho phép và một phần là vì cậu không muốn ăn gì cả. Ăn xong hai người đến khu trượt tuyết.
-Anh biết trượt tuyết không? Để em dạy cho.
-Ai nói tôi không biết-nghe cậu nói tính tự ái của anh lại nổi lên, cúi người xuống định trượt đi, ai ngờ mất đà chới với tay chân lao về phía trước.
-Cẩn thận-cậu thấy một màn như vậy thì lo sốt vó cả lên, vội nắm lấy tay anh kéo về phía mình, tay kia giữ lấy eo ôm anh vào lòng. Khí lực cường đại của cậu ép sát anh vào lồng ngực, bốn mắt nhìn nhau.
-Em...xin lỗi-cậu vội buông eo anh ra. Có chút luyến tiếc khi khoảng khắc lúc nãy không kéo dài lâu hơn một chút. Cậu và anh đi chơi rất nhiều nơi, trời khuya anh đã thấm mệt, trên đường về nhà đã thiếp đi. Cậu bế anh lên phòng, đặt nhẹ vào trán anh một nụ hôn, khẽ nói:
-Em phải đi rồi, anh nhất định phải sống thật tốt.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, anh đi xuống nhà bếp, vừa đi vừa gọi Vương Nhất Bác nhưng không thấy cậu trả lời, trong lòng dâng lên chút sợ hãi nhưng anh liền gạt phăng, anh thay đồ đến công ty, nếu cậu không ở nhà thì chắc đã đến công ty trước anh. Không như sự mong đợi của anh, cậu cũng không có ở công ty.
-Tại sao mình phải tìm cậu ta, không phải cậu ta đi rồi thì càng tốt sao. Mình sợ cái gì chứ-anh trấn an bản thân, áp chế bàn tay run rẩy lại.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hơn một tháng nay cậu không về, tâm trạng của anh rất tệ, không ăn uống, không đi bar, đi làm thì quát mắng nhân viên...anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Một lần anh vào phòng cậu, phòng cậu trang trí đơn giản, một chiếc giường đơn, một chiếc tủ gỗ, trên tường treo mấy tờ giấy gián tường sờn cũ bong tróc hết cả ra, xung quanh có mùi hương bạc hà thoang thoảng, anh bước đến mở chiếc tủ gỗ mở từng ngăn ra. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, một vài cái áo cũ, một số tài liệu công việc, và ngăn cuối cùng có một hồ sơ bệnh án. Anh cầm lên mở ra xem, dòng chữ nhứt mắt đánh thẳng vào mắt anh.
Bệnh nhân: Vương Nhất Bác
Chuẩn đoán: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối
Anh vò nát tờ giấy, rút điện thoại ra gọi cho trợ lý.-Tôi cho cậu ba mươi phút để tìm ra Vương Nhất Bác đang ở đâu-nói xong anh liền cúp máy, chỉ tội cậu trợ lý ú ớ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng ba mươi phút sau điện thoại một lần nữa đổ chuông, anh nhất máy.
-Thưa giám đốc theo thông tin tôi tìm kiếm được thì phó giám đốc đang ở bệnh viện Trùng Khánh. Và anh ấy...đã mất cách đây ba ngày rồi. Giám đốc, giám đốc,...-cậu trợ lý vừa dứt lời bên đầu dây bên kia đã ko có tín hiệu. Bởi vì khi vừa nghe xong, điện thoại trong tay anh đã rơi xuống đất...vỡ tan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ khi cậu mất, anh bỏ bê công việc, trở thành một con sâu rượu.
-Vương Nhất Bác, cậu mau về đây cho tôi.
-Tôi chưa cho phép cậu đi, cậu mau quay về đây.
-Cậu nói cậu yêu tôi mà, sao cậu giám bỏ đi.
Anh giam mình trong phòng cậu, tay cầm chai rượu, miệng cứ lẩm bẩm từng gì đó, anh điên cuồng đập phá mọi thứ, bỗng nhiên một phong thư rơi xuồng bên cạnh anh, là nét chữ của Vương Nhất Bác, anh liền mở ra xem.
'Anh này, khi em đi rồi anh phải chuyên tâm làm việc có biết không, đừng để công ty rơi vào tay kẻ khác, vì em không thể bên cạnh giúp đỡ anh được nữa nên anh phải cố lên. Sau này phải kiếm một cô gái tốt về làm vợ, em chúc phúc cho anh và cô ấy hạnh phúc, đừng chơi đùa với tình cảm của người khác nữa anh nhé. Chắc khi em đi anh vui lắm, vì không phải ở chung với em nữa, không biết sau này có thể gặp lại không, nhưng nếu có thì em sẽ vui lắm. Ừm, viết đến đây thôi, em không đủ can đảm để đưa bức thư này cho anh, cho nên em đặt nó trong căn phòng này, nếu một ngày nào đó anh đọc được thì hãy thực hiện nó thât tốt nhé'
Vương Nhất Bác------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các nhân viên trong công ty thật sự không thể nhận ra đây là một Tiêu Chiến tùy hứng nữa, anh như trở thành một người khác, anh lao đầu vào công việc, hơn nữa còn đối với các nhân viên vô cùng thân thiện, dễ gần. Anh xoay cổ tay mỏi nhừ của mình, gấp laptop lại, cầm một khung ảnh đứng dậy, bức ảnh anh cầm là bức ảnh duy nhất anh chụp cùng với cậu.
-Nhất Bác, đợi anh. Anh yêu em-anh ôm chặt tấm ảnh vào lòng, nâng niu như một món đồ quý giá.