Cậu bị ánh nắng chói chang làm tỉnh dậy, cậu ôm đầu ngồi dậy, sờ thấy trên đầu có một cục u to tướng, có lẽ khi hai người ngã xuống dốc đầu cậu đập vào đá nên mới ngất đi. Cậu thấy hắn bất tỉnh liền lay dậy
-Này, anh mau dậy đi.
Hắn nheo mắt tỉnh dậy, có chút chưa quen với ánh sáng khi ngất lâu như vậy.
-Mau ngồi dậy đi.
-Cậu có thể xuống khỏi người tôi ko?
-A, xin lỗi-cậu nhìn xuống thấy nguyên cả người mình đè lên người hắn, xấu hổ vội trèo xuống.
-Xem ra chúng ta ko thể lên trên đó được rồi-hắn bỗng lên tiếng. Như hắn nói, con dốc này khá cao và dài, ko thể tay ko trèo lên được, phải tìm con đường khác.
-Tìm xem có cái hang nào ko, chúng ta vào đó ở tạm-cậu ngán ngẩm, đành kéo hắn đi tìm chỗ ở tạm. Tìm hết nửa ngày, đến khi trời sập tối hai người cuối cùng cũng tìm được một cái hang, bên trong có rất nhiều củi, có vẻ từng có người ở qua.
-Anh bị thương?-cậu hoảng hốt, giờ mới thấy vết thương trên vai hắn.
-Ko sao-đáp lại cậu lại là một vẻ mặt ko thể nào bình thản hơn của hắn.
-Cái gì mà ko sao, đợi một chút tôi đi kiếm ít lá cây về làm thuốc bôi lên cho anh.
-Ko cần phải...-hắn chưa nói xong cậu đã chạy mất hút.
Hai tiếng rồi mà cậu vẫn chưa về, trời lại còn mưa, hắn suốt ruột muốn chết, toan đứng dậy tìm cậu, vừa ra đến cửa đã thấy cậu chạy vào, người ướt như chuột lột, tươi cười rạng rỡ nói:
-Anh xem, tôi bắt được hai con gà rừng này. Anh mau lại đây, tôi xử lý vết thương giúp anh.
Hắn đi tới cậu liền ấn hắn ngồi xuống, lấy lá cây giã ra rồi bôi lên vai cho hắn, xong lại đi nhóm củi nướng gà.
-Gà chín rồi, anh mau ăn đi-cậu đưa con gà cho hắn, mùi thơm và cái bụng sôi ùng ục khiến hắn phải cầm lấy.
-Cậu cởi áo ra đi, sẽ bị cảm đấy.
-Tôi khỏe lắm, anh ko phải lo-cậu vỗ ngực tự tin nói.
Vài tiếng sau
-Khụ...khụ...lạnh, lạnh quá-cậu bó gối ngồi dựa sát vào vách hang, vòng tay ôm lấy thân mình.
-Haizzz-hắn đi tới cởi áo sơmi cậu ra, có hơi bất ngờ khi thấy làn da ửng đỏ vì sốt của cậu. Cởi áo khoác vào cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.
-Ấm...thật ấm-cậu thì thào rồi thiếp đi.
-Ngốc.