Sau khi từ bệnh viện về, hắn lại càng có thêm nhiều biểu hiện lạ. Ngày nào hắn cũng mua một đống đồ ăn về bắt cậu ăn, thay vì dám sát qua camera tại văn phòng thì nay khi đến mỗi buổi ăn hắn sẽ trực tiếp chạy về xem cậu đã ăn chưa dù quãng đường từ công ty về nhà không phải ngắn...và hàng ngàn biểu hiện quái lạ khác. Cậu lo lắng bệnh thê nô của hắn ngày càng nặng thêm, cậu muốn đi hỏi bác sĩ thử xem nhưng hắn không cho cậu ra khỏi nhà vì một lý do hết sức ngớ ngẩn.
-Đi đâu mà đi, lỡ có chuyên gì thì làm sao. Cậu ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về.
-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Cuối cùng cậu cũng có thể gặp bác sĩ trong lần khám thai định kỳ tiếp theo.
-Bác sĩ, bệnh của anh ấy càng ngày càng nặng rồi. Tôi phải làm gì để anh ấy khỏi bệnh?-hắn vừa đi khỏi, cậu liền quay sang khẩn trương hỏi bác sĩ.
-Khụ, cậu chỉ cần nghe lời cậu ta. Cậu ta nói gì cũng phải nghe, tuyệt đối không được phản bác. Cậu càng chống đối bệnh của cậu ta sẽ ngày càng nặng hơn thôi-bác sĩ vờ ho một cái, nhịn cười giải thích cho cậu nghe.
-Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tiêu Chiến, cậu đã ăn cơm chưa hả?-hắn vừa về tới nhà liền mở miệng ra hỏi cậu.
-Tôi đang ăn-cậu ở trong nhà bếp nói vọng ra.
-Tốt, thế sáng nay cậu đã đi dạo ngoài vườn chưa? Bác sĩ dặn là mỗi buổi sáng phải...
-Tôi đã đi dạo rồi, uống sữa rồi, ăn hết những thứ mà anh mua cho tôi rồi, tôi cũng ko động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà này hết. Không tin anh có thể kiểm tra camera-chưa để hắn nói xong, cậu đã ngắt lời hắn.
-Thế thì tốt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ cậu luôn tỏ ra nghe lời hắn, và kết quả là hắn không còn trực tiếp về nhà để giám sát cậu nữa, mọi việc nhà sau khi đi làm về hắn sẽ làm. Ví dụ như rửa chén:
XOẢNG XOẢNG
-Có chuyện gì vậy?-nghe tiếng động cậu vội vàng chạy vào.
-Không có gì, vỡ vài cái chén thôi. Cậu mau ra ngoài đi.
Lau cửa sổ
RẸT RẸT
-Xảy ra chuyện gì?-cậu chạy vào.
-Lỡ tay làm rách mấy tấm màn cửa thôi-hắn gãi đầu đáp.
Nấu ăn
BÙM
-Lại chuyện gì nữa đây?-cậu chán nản hỏi.
-Tôi làm hỏng cái lò vi sóng rồi.
-Trời ạ, anh đừng có làm việc gì trong nhà hết cho tôi nhờ-cậu ôm đầu quỳ xuống van xin hắn. Hễ hắn mà chạm tay vào việc gì, không hỏng cái này thì cũng hư cái kia, cứ đà này mấy thứ đồ dùng trong nhà có ngày bị hắn phá sạch mất.