Quán bar, nơi tụ tập ăn chơi của giới thượng lưu, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, những con người quay cuồng trong vũ điệu riêng biệt. Tiêu Chiến, tiểu thiếu gia được ba mẹ hết mực cưng chiều, năm nay 24 tuổi, giám đốc công ty lớn nhất nhì Trung Quốc, là mỹ nam có nét đẹp vạn người mê đắm, cũng có số tài sản mà nhiều người thèm muốn. Anh là người tùy hứng, ghét bị trói buộc, vậy nên anh chưa bao giờ yêu ai quá một tuần, giống như bây giờ, anh đang trong tay ôm cô bạn gái mới, cô ta đẹp, thông minh và gian xảo. Tiếng báo tin nhắn tới, anh mở máy, tâm tình vui vẻ liền giảm đi một nửa.
'Khuya rồi, anh mau về, có canh giải rượu ở trong bếp'
Vương Nhất Bác
Ánh đèn nhạt nhoà hắc lên thân hình nhỏ gầy đang ngồi bất động trên ghế. Vương Nhất Bác, 5 tuổi bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi, 8 tuổi được ông Tiêu nhận về nuôi, đến nay đã 14 năm. Thời gian ở đây cậu đã nảy sinh tình cảm với Tiêu Chiến, cậu trời sinh tính tình vốn thẳng thắn, cậu cứ vậy nói với anh, đổi lại là một lời từ chối vô tình, anh ghét người đồng tính, từ đó thái độ của anh đối với cậu cũng khác đi.
Tiếng mở cửa, ả tình nhân đỡ anh cả người say khước đi vào, anh liếc mắt nhìn cậu rồi bỏ đi, khi cánh cửa phòng anh đóng lại chỉ còn những tiếng rên rỉ, cậu đứng dậy đi về phòng mình, bịt tai lại để không nghe thấy âm thanh gì nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau thức dậy, đầu có chút đau, nhìn sang bên cạnh thấy ả, anh gọi ả dậy làm vệ sinh sau đó đi xuống nhà bếp.
-Hai người ngồi xuống ăn đi-cậu tháo tạp dề, mang ra bàn ăn hai đĩa trứng xúc xích và hai ly sữa.
-Em biết không, cậu ta là đồng tính đấy-anh ngồi xuống, cất tiếng châm chọc cậu.
-Anh ăn nhanh rồi đi thay đồ, em chở anh đi làm-cậu vẫn làm như không nghe thấy,thản nhiên đáp lại.
-Không cần, tôi không muốn đi chung với người đồng tính-anh tức giận quát.
-Tùy anh-cậu nói rồi cầm cặp táp ra lấy xe đi làm.